🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc 428 biến mất, Đường Tiếu vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cậu cho rằng 428 chỉ giận dỗi tí thôi, hẳn sẽ không sao.

Kết quả trong khoảng thời gian cậu dưỡng thương này, 428 vậy mà vẫn luôn không hề xuất hiện.

Ít nhất là không xuất hiện trước mặt cậu, còn có đang theo dõi sau lưng hay không thì không biết, mấy ngày nay Đường Tiếu luôn ở trong ký túc xá không ra ngoài, làm ra vẻ đang dưỡng bệnh, thật ra là offline nghỉ ngơi, chỉ sẽ thỉnh thoảng gọi vài tiếng 428 vào lúc online, nhưng đối phương đều không đáp lại.

Đường Tiếu muộn màng nhận ra, hình như hắn thật sự tức giận rồi.

Cho nên tình huống hiện tại… là bọn họ đang chiến tranh lạnh?

Đường Tiếu không biết, trong mấy ngày cậu nằm chết trên giường bệnh, sợi nấm dưới lòng đất đang điên cuồng mọc lên mọi nơi, lan rộng khắp nơi như một tấm lưới, dần dần bao phủ toàn bộ kiến trúc Con Mắt Thứ Ba, nghe lén mọi thứ hắn có thể nghe được, dựa vào ưu thế là lượng thông tin khổng lồ, cố gắng bù đắp những thiếu sót của bản thân.

Không chỉ có như thế.

Để tránh bị phát hiện, 428 đã sàng lọc một số gen đặc biệt trong mấy ngày qua, cũng đã dẫn đến sức ăn của hắn không ngừng tăng lớn, hiệu quả thay đổi gen cũng đang không ngừng tăng nhanh.

Chỉ trong vài ngày qua, nhóm nghiên cứu viên chịu trách nhiệm đo lường trình tự gen đã bị ép điên mấy người.

.......

Vài ngày sau, Đường Tiếu cuối cùng cũng dưỡng thương xong trong game, chuẩn bị ra ngoài đi làm.

Đi vào phòng thí nghiệm, Đường Tiếu vừa bước chân trước vào cửa, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng nổ rất nhỏ, sau đó vài bông hoa đủ màu sắc rơi xuống đầu.

Rocky và bọn Úc Minh nhảy ra từ bên cạnh, Rocky cười nói: “Chúc mừng cậu đã bình phục, chào mừng trở lại!”

Đường Tiếu hơi kinh ngạc, lấy tờ giấy đầy màu sắc trên tóc xuống với vẻ có chút bất lực lại có chút buồn cười: “Cảm ơn, nhưng cũng không cần trang trọng thế đâu.”

Úc Minh nhỏ giọng nói: “Tôi cũng có khuyên là có phải hơi trịnh trọng quá không.”

Andy lấy làm lạ nói: “Phải không? Tôi cảm thấy còn ổn mà.”

Chiêm Vũ Thần thuận miệng nói: “Mặc kệ như thế nào, hết bệnh chính là chuyện đáng để chúc mừng mà.”

Đây đã thuộc chút khác biệt về văn hóa, Đường Tiếu cũng không hiểu văn hóa của thế giới này nên cũng không nói gì, cười nói cảm ơn bọn Rocky.

Sau đó mấy người nhanh chóng thu dọn rác dưới sự thúc giục của nhân viên an ninh, đây là cửa vào phòng thí nghiệm, không cho phép xuất hiện những vấn đề vệ sinh này.

“Ôi, Đường, cậu trở về rồi? Chúc mừng.”

“Cơ thể không sao chứ? Hôm nay có muốn tôi trực ca đêm giúp cậu không?”

“Ha ha, cho cậu cái này, có thể đổi vận.”

Dọc đường từ cửa đi vào phòng thí nghiệm, hầu như ai cũng chào hỏi Đường Tiếu, còn có người tự thân quen vỗ vai Đường Tiếu, có người nhét cho cậu vài lá bùa hộ mệnh.

Có thể nghĩ, nếu không phải phòng thí nghiệm cấm ăn uống, Đường Tiếu hiện tại đã xách theo một đống giỏ trái cây về chỗ làm việc rồi.

Bản thân Đường Tiếu cũng không biết nhân duyên của cậu tốt như vậy từ khi nào, có điều nhìn kỹ, dường như đều là những người cùng trực ca đêm chung trước đây, hoặc là những người cậu trực ca đêm giúp.

Đường Tiếu chợt nhớ ra điều gì, bấm vào giao diện thuộc tính cá nhân, ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Điểm số độ thiện cảm đã lên tới 83 trong lúc không hay biết.

Trước đây Đường Tiếu vẫn luôn đang tập trung làm thí nghiệm, không quá chú ý tới biến hóa của điểm số độ thiện cảm, ai mà ngờ được trong bất tri bất giác đã tăng nhiều như vậy.

Độ thiện cảm của quái vật nhỏ: 60

Rocky: 55

Phong Thư Vận: 45

Ngoài ra còn có một số lẻ tẻ, chẳng hạn như bọn Úc Minh cũng có người mười mấy điểm, một số người vừa nãy chủ động chào hỏi cậu, thậm chí Tiêu Bách cũng có khoảng hơn mười điểm thiện cảm, lặt vặt cộng lại, lại có thể thêm một đợt điểm số cho cậu, nhưng lúc này Đường Tiếu cũng không có chỗ gì đặc biệt muốn thêm, tạm thời để đó.

Ở ý nghĩa nào đó thì xem như vô tình cắm liễu liễu lên xanh nhỉ.*

*  Có ý trồng hoa hoa không nở, Vô tâm cắm liễu liễu rợp trời –> nói chung là không gì như mong đợi, lên kế hoạch thì thất bại, thành công lại đến từ thứ không ngờ

Sau khi trở lại phòng thí nghiệm, Đường Tiếu và bọn Rocky xem xét một chút tiến độ thí nghiệm hiện tại, rồi chuẩn bị tiếp tục làm thực nghiệm, nhưng lúc này cậu bị trợ lý gọi qua.

“Tiến sĩ Tiêu, ngài gọi tôi?” Đường Tiếu gõ cửa phòng họp.

“Ừ, vào đi.”

Đường Tiếu mở cửa, nhìn lướt qua trong phòng, trên mặt không kìm được lộ ra vẻ kinh ngạc.

Không vì gì khác, ngồi trong phòng hội nghị hiện tại là người đã gặp qua trước đây.

“Tiến sĩ Diệp?”

Là học giả từng phát biểu tại buổi họp tổ trước đó, Đường Tiếu nhớ đề tài hắn phụ trách là tìm hiểu nghiên cứu nguyên nhân và cơ chế giới nấm ngụy trang con người, thí nghiệm giải phẫu 428 mà Đường Tiếu tham gia trước đó là do tổ nghiên cứu của đối phương phụ trách, tất nhiên kiểu học giả cao cấp như tiến sĩ Diệp cơ bản sẽ không tham dự thí nghiệm tiền tuyến, cho nên cũng chưa gặp hắn trong phòng giải phẫu.

“Đường Tiếu?” Tiến sĩ Diệp cũng biết Đường Tiếu, nên càng khó hiểu hơn, nhìn sang Tiêu Bách hỏi: “Cậu kêu cậu ấy đến làm gì?”

“Vấn đề mà trước đó các anh phân vân, có lẽ nghe ý nghĩ của những người khác một chút có thể tìm ra giải pháp.” Tiêu Bách nói xong, đồng thời ra hiệu cho Đường Tiếu.

Đường Tiếu lúc này mới phản ứng lại y nói chính là điều mình đã nói ở phòng bệnh khi trước, nhưng tự Tiêu Bách nói cho tiến sĩ Diệp không phải xong rồi à, tại sao lại muốn mình đến đây một chuyến?

Tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng Đường Tiếu vẫn căng da đầu nói ra thứ mình phát hiện, có lẽ đã có rất nhiều trải nghiệm tương tự nên cậu cũng dần dần quen, vẻ mặt đã không còn cứng nhắc như lúc đầu, giảng giải phối hợp trên bảng trắng, hơi có chút vẻ thong dong.

Thực ra ban đầu tiến sĩ Diệp cũng không cảm thấy một người còn chưa đến cấp bậc học giả sẽ có ý kiến độc đáo gì, chẳng qua là nể mặt Tiêu Bách nên bày ra tư thế nghiêm túc nghe, vài phút sau, biểu cảm giả vờ này cũng dần dần trở nên nghiêm túc.

Tuy rằng lý luận cụ thể còn hơi non nớt, nhưng ý nghĩ này quả thật có chút thú vị.

Nấm Fusarium xylophilum...

Trước đây hắn cũng không liên tưởng năng lực ngụy trang của loại nấm đặc biệt này với hình thái người của 428, nhưng sau những gì Đường Tiếu nói, hắn cảm thấy quả thật có đôi phần khả năng, nếu vậy có lẽ có thể tìm kiếm đáp án trên cơ chế ngụy trang của loại nấm này.

Chỉ có thể nói, còn chưa quá xác định, nhưng quả thật là một con đường có khả năng, có thể thử.

Sau khi Đường Tiếu giảng giải xong, tiến sĩ Diệp gật đầu: “Tôi biết ý cậu muốn biểu đạt, cảm ơn rất nhiều.”

“Không có gì, chỉ là một số suy nghĩ ngẫu hứng của tôi thôi, có thể hữu ích với ngài là được.” Đường Tiếu vội vàng nói.

Tiến sĩ Diệp cười, nếu là thành viên trong tổ thực nghiệm của mình đưa ra ý tưởng như vậy, hắn đương nhiên sẽ không nói thêm gì, dù sao thành quả cuối cùng đưa ra, sẽ đề tác giả thứ nhất hoặc thứ hai trong luận văn dựa theo giá trị đóng góp, còn có tiền thưởng, nhưng Đường Tiếu cũng không phải người trong tổ thực nghiệm của họ, vậy không cho thứ gì sẽ không hay cho lắm.

Tiến sĩ Diệp thoáng nhìn Tiêu Bách, quay đầu nói với Đường Tiếu: “Tổ nghiên cứu của các cậu hình như còn hơi thiếu nhân lực, thế này đi, chúng tôi giúp các cậu tuyển thêm vài người, những thí nghiệm lặp lại đó hoàn toàn có thể giao cho người mới làm, cậu cũng không cần tốn quá nhiều hơi sức như thế trên những việc gian khổ đó.”

Đường Tiếu hơi sửng sốt, vội nói: “Ngài đừng như vậy, ý nghĩ của tôi nói đến cùng cũng chỉ là một loại mang tính khả năng, cũng có thể thất bại mà.”

“Vậy cũng coi như đã giúp chúng tôi loại bỏ một lựa chọn sai.” Tiến sĩ Diệp hào sảng nhiều tiền, xua xua tay, “Không có gì đâu, dù sao người mới cũng nên dành nhiều thời gian hơn ở các tổ nghiên cứu khác nhau để xác định hướng đi trong tương lai.”

Thứ tổ nghiên cứu của Đường Tiếu nghiên cứu không tính là trọng điểm trong toàn bộ dự án, nhưng cũng được coi là một phần của trọng điểm, nhưng với tư cách là một nhóm nghiên cứu, họ thực sự rất thiếu người, điều này thực ra có chút liên quan đến Đường Tiếu, nhóm chó nghiên cứu khoa học cũng không ngốc, cho dù tích lũy lý lịch, nhất định nên cố gắng hết sức để tham gia vào một nhóm nghiên cứu trông có hy vọng lớn hơn hoặc có nhiều cây đa cây đề, nếu không lỡ đâu không tạo ra được gì thì chẳng phải là lãng phí công cốc rất nhiều thời gian à.

Nói một cách đơn giản, là lý lịch của Đường Tiếu quá nông, tổ nghiên cứu cũng không có lấy một sếp lớn nào, cho nên các người mới cũng không dám đặt cược vào cậu.

Mỗi ngày Đường Tiếu trực ca đêm đều có thí nghiệm để làm, chủ yếu cũng là vì điều này, rất nhiều thí nghiệm mang tính lặp lại vốn có thể giao cho người mới, nhưng bất đắc dĩ cấp bậc thấp nhất trong tổ là cậu và Rocky, vậy tất nhiên mọi người phải cùng nhau làm.

Nhưng Tiêu Bách cũng không thể nói thiên vị họ gì được, ban đầu việc đề bạt Đường Tiếu phụ trách đầu đề này đã trái ngược với ý kiến ​​của mọi người, giúp thêm nữa thì có hơi quá đáng.

Vì thế, tiến sĩ Diệp tự giác mình đã ngộ được ‘lòng vua’, chắc chắn là Tiêu Bách muốn giúp đỡ nhưng với tư cách là người phụ trách dự án nên không thể trực tiếp giúp nên muốn mượn tay hắn giúp một phen.

Vừa lúc ý nghĩ Đường Tiếu đưa ra cũng quả thật rất thú vị, cho nên  tiến sĩ Diệp cũng không ngại làm bên thứ ba này.

Đường Tiếu thoái thác luôn mãi cũng không đẩy được, nghĩ đến tình hình tăng ca của những người đó trong nhóm nghiên cứu của mình, vẫn gật đầu đồng ý.

Chờ hội nghị kết thúc, tiến sĩ Diệp cười thấp giọng nói với Tiêu Bách lúc rời đi: “Ngài vậy là rốt cuộc cũng động lòng với thiên tài, muốn nhận học trò rồi?”

Tiêu Bách sửng sốt, nhíu mày: “Tôi vẫn không có ý nghĩ này.”

Tiêu Bách làm như vậy chỉ vì ý tưởng của Đường Tiếu quả thật vừa lúc có chút tác dụng đối với tình thế khó khăn hiện tại của tổ đề tài của tiến sĩ Diệp, có lẽ vẫn phần nào có chút suy nghĩ đền bù.

Nhưng nhận học trò, Tiêu Bách vẫn chưa nghĩ tới.

“Được rồi, vậy xem ra là tôi hiểu lầm.” Tiến sĩ Diệp nói, “Vậy anh hẳn sẽ không ngại tôi ra tay nhỉ, năm nay tôi vẫn còn mấy danh ngạch.”

“Không ngại, nhưng tôi không nghĩ anh bây giờ vẫn còn sức lực dạy học sinh.”

“Thiên tài giống như cậu ấy cũng không cần tôi bận lòng nhiều, hơn nữa chuyện nhận học trò, có lẽ trước đây là việc quanh quẩn với nghiên cứu và dạy học, nhưng bây giờ cũng không chỉ đơn giản như vậy,” Tiến sĩ Diệp biết mặc dù Tiêu Bách có thành tựu cao, nhưng không giỏi những việc khác lắm, cho nên nhỏ giọng nhắc nhở y một câu.

“Mấy năm nay sức khỏe thủ lĩnh không được tốt lắm… nên tâm tư mọi người đều lung lay, nếu ngài muốn tôi luyện tốt Đường Tiếu thì tốt nhất nên chọn một người thầy phù hợp cho cậu ấy, ít nhất là ở khoảng thời gian cậu ấy 20 đến 40 tuổi này, tài hoa của cậu ấy hẳn nên thuộc về nghiên cứu khoa học chứ không phải nơi khác.”

Tiến sĩ Diệp dẫn người của mình rời khỏi phòng họp, Đường Tiếu đi phía sau cùng, sau khi gật đầu với Tiêu Bách thì cũng bước ra ngoài.

Mà Tiêu Bách nhìn bóng lưng Đường Tiếu, trong lòng nghĩ lời nói kia của tiến sĩ Diệp.

......

Trải qua một ngày thí nghiệm, lại đến thời gian tan làm.

Nhóm nghiên cứu viên chấm công tan làm không nhịn được nhìn thoáng qua hướng Đường Tiếu, vừa liếc nhìn đã thấy được hình bóng quen thuộc.

Ha, tới rồi, cảm giác quen thuộc kì diệu này.

Người đàn ông chăm chỉ kia lại về rồi!

Rocky nhìn chằm chằm Đường Tiếu không lên tiếng.

Đường Tiếu bất đắc dĩ nói: “Cậu yên tâm, tôi không định trực ca đêm, tôi vẫn quý trọng cơ thể lắm, tôi chỉ làm thêm hai ba tiếng đồng hồ nữa, sẽ mau về.”

“Cậu thề đi.”

“Tôi thề.” Đường Tiếu chỉ thiếu điều giơ ngón tay lên thề, Rocky mới miễn cưỡng tin tưởng, vốn cậu ta còn muốn ở lại giám sát, nhưng bị Đường Tiếu đuổi về, đùa à, lần này cậu ở lại là để ở một mình với 428, Rocky ở đây thì còn làm ăn gì được nữa.

Lại làm việc thêm hai tiếng, lúc này trời đã tối rồi, Đường Tiếu nói với hai nhân viên trực ban: “Các anh đi giải quyết việc riêng của mình trước đi, tôi còn có thể ở lại đây thêm một giờ nữa, sẽ nhìn giúp các anh.”

“Cảm ơn bro.”

“Chúng tôi đi ăn khuya, sẽ quay lại ngay.”

Hai người cũng không nghi ngờ, chuyện Đường Tiếu thích trực ca đêm đã sớm truyền khắp trong tổ dự án, yên tâm rời khỏi phòng thí nghiệm đi lấp đầy bụng.

Mà Đường Tiếu đối diện phòng thí nghiệm không có một bóng người hồi lâu, chậm rãi lắc lư đến phòng quan sát.

Bên kia tường kính phòng quan sát, 428 quả nhiên vẫn còn ở đó, nhìn thấy Đường Tiếu tiến vào thì xoay người.

Dùng mông đối mặt cậu.

Đường Tiếu tức thì xác nhận 428 quả nhiên còn đang tức giận, nhìn thoáng qua giám sát, cố ý đi tới bàn thực nghiệm, làm bộ đang làm thí nghiệm, thật ra nhỏ giọng nói: “428? Còn đang giận à?”

Cậu biết 428 nghe thấy, sợi nấm của hắn đã sớm kéo dài ra ngoài, nơi gần phòng thí nghiệm nhất khẳng định giám sát là nhiều nhất.

428 không có phản ứng.

Đường Tiếu thở dài: “Tiếc ghê, tôi vốn còn muốn nói với anh, tôi đặt một cái tên cho anh.”

428 chợt quay đầu, ngơ ngác nhìn Đường Tiếu.

Đường Tiếu cũng nhìn hắn, trong mắt có ý cười hiện lên.

Hắn sẽ không cho rằng mình không chú ý tới đó chứ?

Trước đó khi nói chuyện về Dawson với cậu còn nhấn mạnh đối phương thiếu mình một cái tên, không có thực hiện.

Chỉ là lúc ấy Đường Tiếu không có biểu hiện ra phản ứng gì với việc này, 428 cho rằng mình cũng làm sai chuyện gì rồi nên không nhắc lại nữa.

Thật ra lúc ấy chỉ là Đường Tiếu không nghĩ được tên gì hay ngay.

Nhưng ở ngay căn phòng giải phẫu tối tăm, vào khoảnh khắc 428 ngã vào trên người cậu, cậu đột nhiên nghĩ tới.

“Juntes.”

Đây là một từ đột ngột xuất hiện trong đầu cậu, Đường Tiếu cũng không biết có ý nghĩa gì, nhưng khoảnh khắc nghĩ đến, cậu chợt cảm thấy nó rất thích hợp với 428.

428 chậm rãi xoay người qua, chính diện nhìn Đường Tiếu.

‘Juntes…’ hắn nhẩm lại trong lòng.

Cậu ấy đặt tên cho tôi.

428 nghĩ thầm, từ đây hắn sẽ không hề chỉ có đánh số này, con số này nữa.

Bởi vì cậu ấy đã đặt cho tôi một cái tên, ngoài trừ vật thí nghiệm 428, hắn đã có thêm một tầng thân phận khác, từ này đã nhiều thêm một tầng ý nghĩa đặc biệt.

Hắn cũng không cần tất cả mọi người gọi hắn bằng cái tên này, hắn chỉ cần một người gọi hắn như vậy là đủ rồi.

......

Sau khi Đường Tiếu trở lại tổ nghiên cứu ngày đầu tiên, bọn Rocky chúc mừng cơ thể cậu bình phục khỏe mạnh một chốc ngắn ngủi rồi lại tập trung vào công việc căng thẳng.

Sau đó giáo sư Diệp cũng giữ lời hứa, giúp bọn cậu mời chào mấy trợ lý nghiên cứu viên và nghiên cứu viên chính thức làm trợ thủ, bọn Úc Minh và Đường Tiếu cuối cùng cũng thoát khỏi những thí nghiệm lặp lại không có hàm lượng kỹ thuật đó.

Nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, vì bầu không khí trong toàn tổ dự án đều rất căng.

Đường Tiếu cũng nhận ra sau một hai ngày trở về, rõ ràng bầu không khí của tổ dự án trước khi cậu đi còn coi như nhẹ nhàng, thậm chí rất nhiều người đều đến giờ là chấm công tan làm, không có bầu không khí phấn đấu gì.

Nhưng bây giờ tình hình dường như đã xảy ra thay đổi, trong hai ngày qua, thấy trên mặt các nghiên cứu viên đều là nghiêm túc hoặc đờ đẫn, cũng có nhiều người ở lại sau khi tan làm, cũng ít nói chuyện phiếm hơn trong khi thí nghiệm, toàn tổ dự án đang ở trong một bầu không khí rất căng thẳng, như một sợi dây bị kéo căng.

Lúc làm thực nghiệm Đường Tiếu nhỏ giọng hỏi thăm Rocky thế là có chuyện gì.

Dưới mắt Rocky cũng có chút xanh đen, cũng hạ giọng trả lời: “Không có gì, chủ yếu là vấn đề về 428.”

“Hai ngày này hắn không hợp tác thí nghiệm?”

“Không, vừa hay ngược lại, hắn rất hợp tác,” Rocky nhỏ giọng nói, “Nhưng vấn đề là hắn ‘tiến hóa’ quá nhanh, quả thực vi phạm mọi quy luật của giới sinh vật hiện nay, gen quan sát được hôm nay, thì ngày mai có thể sẽ bị biến mất, bị suy thoái mất, rồi bộ gen mới xuất hiện, tóm lại, các tổ nghiên cứu khác đang làm thí nghiệm cũng sắp điên đến nơi.”

Vầy ai chịu nổi.

Ban đầu, việc nghiên cứu thậm chí làm quen với gen và cấu trúc sinh học của 428 là một công việc cực nhọc, nhưng bây giờ đã trở thành một nhiệm vụ bất khả thi theo ý nghĩa nào đó, bởi vì tốc độ tiến hóa gen của hắn quá nhanh, mỗi ngày đều có thể nhiều ra một số khác biệt, quả thực có thể ép điên chó nghiên cứu khoa học.

Theo lý thuyết gen và protein không ổn định như vậy không thể nào duy trì một thể sống ổn định, nhưng cố tình 428 vô cùng bình thường, chỉ nhìn bề ngoài thôi thì hoàn toàn không thể tưởng tượng được tốc độ tiến hóa gen trong cơ thể hắn giống như vượt quá hàng nghìn năm.

Loại hiện tượng không khoa học này từng khiến rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học nghi ngờ cuộc đời.

Đây không phải so sánh quá lố, là thật sự có không ít nghiên cứu viên bắt đầu nghi ngờ những kiến ​​thức sinh vật học mình đã học trước đây, thậm chí thế giới quan cũng bị lung lay.

Những ngày gần đây, phòng khám tâm lý của Dawson có thể nói là tới tới lui lui nối liền không dứt, vốn Tiêu Bách chỉ là vì thử Đường Tiếu mới mời nhà tâm lý học này đến, giờ thì hay rồi, làm việc tại chỗ quần quật cả ngày, còn là 007, mấy ngày nay bị ép phải đối mặt nhiều nhà nghiên cứu nổi điên như vậy, dưới mắt Dawson cũng nhiều thêm hai quầng thâm mắt dày.

Nghe nói Dawson đã rất nhiều lần đến văn phòng của Tiêu Bách để kháng nghị, yêu cầu thêm trợ lý, nếu không một mình ông thật sự không lo liệu hết quá nhiều việc.

Đường Tiếu không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi này lại xảy ra nhiều thay đổi như vậy, hơn nữa dường như hàng loạt thay đổi này là do sự tăng trưởng cấp tốc của 428 gây nên.

Nhìn vẻ mệt mỏi trong mắt Rocky, Đường Tiếu hỏi: “Cậu còn ổn chứ?”

428 là trung tâm nhất của tổ nghiên cứu, 428 xuất hiện vấn đề sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ tổ nghiên cứu, tự nhiên cũng bao gồm người lãnh đạo là Đường Tiếu.

“Không sao đâu, chỉ là đột nhiên có chút nghi ngờ cuộc đời.” Rocky cười khổ, không nói thêm gì, “Yên tâm, tôi sẽ tự điều chỉnh tốt.”

“Nếu cảm thấy không khỏe nhớ đi gặp bác sĩ.”

“Ừm, được.”

Đường Tiếu trở về khiến bầu không khí trong tổ nghiên cứu ấm lại một chút, nhưng cũng không cải thiện được bao nhiêu, toàn bộ tổ nghiên cứu đều như bao phủ trong một cơn bão, rất mệt rất chết lặng, nhưng không thể dừng lại.

Dự án Cấp 5 đại biểu lượng tiêu dùng mỗi một ngày của phòng thí nghiệm đều là một con số lớn khủng khiếp, mức đầu tư cao đồng nghĩa với yêu cầu báo đáp, người phụ trách dự án gánh áp lực duy trì phòng thí nghiệm vận hành bình thường.

Hôm nay Tiêu Bách không ở đây, y đến Ủy ban Học thuật đi họp.

Phần lớn các thành viên của Ủy ban Học thuật đều là một đám người lớn tuổi, một bộ phận được phụ trách bởi những người từ hành chính lăn lộn lên vị trí cao, một bộ phận do các ông lớn học thuật đã lui khỏi tuyến đầu nghiên cứu khoa học phụ trách, nói tóm lại số lượng hai bên là 50-50, phụ trách toàn bộ xây dựng dự án và hoạch định tài nguyên của Con Mắt Thứ Ba, có thể nói họ chính là lãnh đạo cấp cao của Con Mắt Thứ Ba, chỉ dưới quyền của Thủ lĩnh.

Mà làm người phụ trách dự án cấp năm duy nhất hiện đang hoạt động trong Con Mắt Thứ Ba, Tiêu Bách cũng cần thường xuyên báo cáo thành quả cho họ.

Lúc Tiêu Bách đến, hai bên bàn dài trong phòng họp đã ngồi kín người, chỉ có vị trí ghế trên nhất vẫn trống.

Đó là vị trí của thủ lĩnh Con Mắt Thứ Ba, nhưng do sức khỏe nên đã rất lâu ông không tham dự hội nghị của Ủy ban Học thuật.

Tiêu Bách hơi khom người chào những thành viên đã cống hiến cả cuộc đời khi còn trẻ cho nghiên cứu khoa học, sau đó bắt đầu trần thuật tiến độ dự án hiện tại.

“… Cho tới bây giờ, tổng cộng có năm hạng mục đang tiến hành ổn định, mà vấn đề chúng tôi gặp phải hiện tại là…”

Chờ Tiêu Bách báo cáo xong, người ngồi bên trái hỏi: “Nói cách khác dự án tiến hành thời gian lâu như vậy mà vẫn chưa tạo ra thành quả cụ thể gì, tôi có thể hiểu như thế không?”

“Sự phức tạp hay thay đổi của gen và cấu trúc của 428 vượt trên dự đoán của chúng tôi.” Tiêu Bách nói.

Người trung niên vừa đặt câu hỏi cười khẽ vài tiếng, quay đầu sang hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh gã: “Sao tôi nhớ lúc trước Bud cũng nói thế, huống hồ các cậu còn là trên cơ sở có dự án của Bud làm đá kê chân.”

Người nọ đúng lúc cười vài tiếng, nhưng Tiêu Bách cũng không cười.

Y bình tĩnh nhìn người trung niên, nói: “Tình huống của 428 khác như trời với đất với Bud khi đó, số liệu dự án của Bud đã cơ bản không thể sử dụng, chỉ có thể sử dụng tham khảo, chúng tôi là nghiên cứu 428 bắt đầu từ đầu, đương nhiên tiến độ ban đầu sẽ chậm một chút.”

“Tôi nghe nói gần đây số liệu thực nghiệm của tổ dự án các cậu không được lạc quan cho lắm.” Ông lão ngồi ở ghế bên phải nhẹ giọng hỏi.

Tiêu Bách nghe vậy do dự một lát, thành thật trả lời: “Đúng vậy, tình huống của 428 phức tạp hơn chúng tôi tưởng tượng rất nhiều, tốc độ tiến hóa gen của hắn rõ ràng trái ngược với lẽ thường, nó giống như những loài dị thú tiến hóa cực nhanh trong tự nhiên...”

Hai người bắt đầu giao lưu như chốn không người, trong lời nói xen lẫn đủ loại thuật ngữ chuyên ngành phức tạp, không có kiến ​​thức nhất định về sinh vật học thì căn bản không xen vào được, lúc này, sự khác biệt giữa các thành viên trong Ủy ban Học thuật đã lộ ra, các ông lão ngồi bên phải ai cũng vô cùng thích thú lắng nghe, còn có thể theo kịp dòng suy nghĩ, trong khi người ngồi bên trái mặt lộ rõ vẻ xấu hổ, bọn họ đã rời khỏi tuyến đầu nghiên cứu khoa học lâu lắm rồi.

Người trung niên khóe mắt hơi giật giật, nhưng lại không thể cắt ngang cuộc thảo luận của họ, chỉ có thể im lặng chờ ở một bên.

Cuối cùng, mười phút sau, ông lão chưa đã thèm mà dừng lại, chép chép miệng: “Già rồi, nói được mấy câu cổ họng cũng bắt đầu đau.”

Nhân viên phục vụ bên cạnh vội vàng bưng nước ấm lên.

Ông lão nhấp một ngụm, nhuận cổ họng rồi cười nhạt nói: “Tôi nói chứ, tiểu Lion à, đã bao lâu rồi cậu chưa lên tuyến đầu nghiên cứu khoa học? Mới tí thời gian thôi, gấp thế làm gì, có thể tạo ra thành quả dễ dàng như vậy, thì vị Vua Nấm kia sẽ không che giấu được lâu như thế, cho đến nay chúng ta vẫn hoàn toàn không biết gì về vị kia cả, ngay cả nghiên cứu bào tử của hắn cũng cất bước gian nan. Thế đã muốn một phát ăn ngay à?”

Người trung niên, cũng chính là Lion mặt vô cảm nói: “Ngài nói đúng, tôi cũng chỉ có chút sốt ruột, dù sao đây là một dự án mới thất bại trước đó không lâu.”

Nói rồi, Lion chuyển ánh mắt sang Tiêu Bách: “Hy vọng các cậu sẽ không lặp lại đường cũ của Bud, dù sao tài nguyên của tổ chức không thể đầu tư vào một phương hướng không nhìn thấy tương lai năm lần bảy lượt được.”

Với việc này, Tiêu Bách chỉ nói: “Sẽ không khiến mọi người thất vọng.”

Hội nghị kết thúc, không thảo luận ra được gì, Tiêu Bách từ chối nhân viên phục vụ giúp đỡ, vừa sửa sang lại tư liệu, vừa ngẫm lại cuộc họp vừa rồi ở trong đầu.

Ban đầu khi tiếp nhận dự án này, y đã nghĩ tới sẽ đón lấy không ít nghi ngờ, chẳng qua không ngờ nhanh như vậy.

Xem ra thân thể thủ lĩnh ôm bệnh nhẹ, quả thật khiến một số người ở đây bắt đầu sốt ruột rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.