Lúc này, một người khác đi tới, giúp y nhặt lên mấy phần tư liệu khác.
Tiêu Bách ngẩng đầu nhìn thoáng qua, là ông lão vừa nãy giúp y nói chuyện.
Ông trông đã khoảng 70 tuổi, tóc đã hoa râm, còn rụng hơn một nửa, chỉ có đôi mắt đó vẫn toát lên ánh sáng trí tuệ bên cạnh thăng trầm của năm tháng, mỉm cười hỏi: “Dự án tiến triển không suôn sẻ à?”
Ở trước mặt ông lão này, Tiêu Bách không cần giấu diếm điều gì, thấp giọng ‘vâng’ một tiếng.
“Cũng là chuyện thường tình, dự án lớn thì hầu như không thể suôn sẻ ngay từ đầu,” ông lão rõ ràng là người từng trải, vỗ vai Tiêu Bách, “Quan trọng nhất là người phụ trách dự án cậu đây phải vững vàng, ít nhất bề ngoài phải ổn định, nếu ngay cả cậu cũng không biết làm sao, vậy thì những người làm thí nghiệm bên dưới sẽ càng không biết phải làm gì.”
Tiêu Bách thấp giọng nói: “Tôi biết.”
“Đừng để trong lòng những lời Lion vừa nói, cậu ta có quan hệ thân thiết với mấy học giả cấp năm, bởi vì dự án của cậu khiến cho nguồn vốn của họ bị cắt giảm, chắc chắn sẽ bàn tán đôi chút, ánh mắt mọi người đều nhìn cậu đấy.”
“Tôi biết.”
Tiêu Bách nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Đạo lý y đều biết, chỉ là thực hành thật sự không dễ dàng như vậy.
Trách nhiệm của tổ dự án đè nặng lên vai y, bản thân dự án là khởi động lại, trước đây đã đầu tư vào quá nhiều nguồn vốn, nếu lần này lại không được, có lẽ cũng sẽ không khởi động lại nữa.
Điều quan trọng hơn là người phụ trách dự án chắc chắn sẽ phải chịu ảnh hưởng lớn nhất, giống như Bud từ cấp năm rớt xuống cấp bốn, tuy Tiêu Bách cũng không sợ điều này, với tuổi tác của y thì vẫn có hy vọng thăng lên trở lại, nhưng không có ai thích thất bại.
Huống chi, tình hình bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng, ai biết ngày mai và bất trắc cái nào tới trước đâu.
Tiêu Bách thu xếp xong tâm trạng, trở lại thành vẻ mặt vô cảm, đi đến khu vực thí nghiệm của dự án như bình thường.
Phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu viên còn đang bận rộn, số ít người trên vẻ mặt quanh quẩn u ám có lẽ đã biết được tin Tiêu Bách đi họp với bên trên, len lén nhìn vẻ mặt của y, khi thấy Tiêu Bách vẫn giống với ban đầu thì đều cùng nhẹ nhàng thở ra.
Tiêu Bách thấy bọn họ, chuyển bước chân, nổi hứng đi nhìn sơ qua tiến độ làm thí nghiệm của các tổ đề tài.
Chuyện y tới quan sát không được thông báo trước cho bất cứ tổ đề tài nào, bởi vậy quan sát thấy cũng là trạng thái chân thật nhất.
Phần lớn nghiên cứu viên đều đang nghiêm túc làm thí nghiệm, nhưng trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo lo âu và bực bội.
Chẳng trách được họ, trên thực tế, không chỉ những thí nghiệm viên làm nghiên cứu ở tiền tuyến cáu, những học giả cao cấp cũng chịu trách nhiệm lãnh đạo dự án càng cáu.
Học giả càng đắm chìm nhiều năm trong sinh vật học, đạt được những thành tựu nhất định trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học thì càng sẽ sợ hãi hiện tượng quan sát được trên người 428.
Trong học tập và nghiên cứu dần dần, họ sớm đã xác lập được một bộ thường thức sinh vật học ăn sâu bén rễ, mà dạng thường thức này đang dần bị phá vỡ.
Nguyên nhân chính vì thế nên mấy ngày nay mới có rất nhiều học giả cao cấp cần được tư vấn tâm lý như vậy.
Và một khi học giả phụ trách đầu đề lung lay, thì sự khủng hoảng này sẽ lan đến các nghiên cứu viên tiền tuyến bên dưới không thể kiểm soát.
Đây cũng là nan đề mà tổ dự án hiện đang phải đối mặt, có vết xe đổ của Bud, áp lực của mọi người đều rất lớn, lo sợ họ sẽ là kẻ thất bại tiếp theo, sợ lãng phí nhiều thời gian và sức lực như vậy nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì.
Đây cũng là nơi lo âu truyền rộng.
Lúc này, Tiêu Bách lại chợt dừng bước chân, hơi bất ngờ nhìn về phía một phòng thí nghiệm trong đó.
Nhóm Đường Tiếu đang làm thí nghiệm bên trong, điều khiến người ta ngạc nhiên là so với bầu không khí nặng nề bên ngoài, nơi này của họ còn tính khá thoải mái.
Tiêu Bách đứng ở sau cửa, vậy nên họ không nhìn thấy Tiêu Bách đã đến, vừa trò chuyện vừa làm thí nghiệm một cách thoải mái.
Tiêu Bách đứng tại chỗ quan sát một lát, ánh mắt dần dần chuyển sang Đường Tiếu.
Rõ ràng những ngày trước đó, bọn Rocky cũng không khác gì so với những người khác trong tổ nghiên cứu, vậy nên ai đang phát huy tác dụng thì không cần nói cũng biết.
Đường Tiếu đã trở về đi làm, hẳn là cũng biết sự quỷ dị trên người 428 hiện tại mới đúng.
Nhưng dù thế, trông cậu vẫn không dao động bao nhiêu, thậm chí trên mặt còn chất chứa ý cười, khóe môi cong lên làm nhạt khí thế lạnh lùng quanh người, trong khi đang đợi kết quả thì nhỏ giọng nói gì đó với thành viên trong tổ, có thể là một trò đùa, bởi vì Tiêu Bách nhìn thấy trên mặt Rocky và bọn Úc Minh cũng hiện lên chút ý cười.
Tiêu Bách dừng chân quan sát một lát, không kinh động bất kì ai, lại lặng lẽ rời đi.
Y quả thật không nhìn lầm người, không có ai thích hợp dẫn dắt nghiên cứu này hơn Đường Tiếu.
Thật xấu hổ, một người mới thậm chí còn hiểu được đạo lý với tư cách là người lãnh đạo dự án, bất kể tình huống như thế nào cũng không thể bị lung lay sớm hơn trước cả y.
Tiêu Bách đi được một lúc rồi, Rocky liếc nhìn nhóm chat, ‘hở’ một tiếng: “Aberke nhắc nhở chúng ta nhớ đừng lười biếng, sếp lớn đang thị sát.”
Đường Tiếu mờ mịt ngẩng đầu: “Anh ấy tới à?”
“Hình như đã đi rồi.” Rocky nói.
Đường Tiếu nhớ lại xem vừa rồi bọn họ đang làm gì, nguy hiểm thật, không nói xấu Tiêu Bách sau lưng, nhưng hình như cũng không tệ bao nhiêu, bởi vì họ đang tám sự tích của một số các cây đa cây đề trong giới học thuật.
Cậu cũng kể chuyện của Bud mà Phong Thư Vận chia sẻ trong tiệc tối lần trước, để đổi lại bọn Úc Minh cũng kể tình sử xuất sắc k.ích th.ích của sếp nhỏ chung phòng thí nghiệm trước đây.
Trong đó, hẳn là, không ai có quan hệ rất tốt với Tiêu Bách nhỉ, sẽ không nghe được rồi sau đó đi tố cáo nhỉ??
Mấy người có chút lo sợ bất an, đều câm miệng yên tĩnh làm thí nghiệm.
Bầu không khí một lần nữa yên tĩnh lại, Rocky như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đường Tiếu.
Bầu không khí trong tổ đề tài hiện tại, tốt hơn quá nhiều so với trước đó lúc Đường Tiếu chưa quay về.
Quả nhiên… cậu ấy là cố ý nhỉ.
Học thức của Đường Tiếu cũng không thua kém bao nhiêu so với số học giả thành danh đã lâu kia, hơn nữa là người mới đầu tiên được đặc cách đề bạt lãnh đạo đề tài, áp lực của cậu nhất định lớn hơn rất nhiều so với các học giả thành danh đã lâu đó, nếu nghiên cứu không có tiến triển, ít nhất trước khi học giả lên đến cấp một thì nhất định không thể dẫn dắt đề tài nữa, cũng không có ai lại tin tưởng cậu.
Nhưng trong hoàn cảnh áp lực cao này, Đường Tiếu lại vẫn không chuyển áp lực lên mọi người, thậm chí sau khi biết được chỗ kỳ lạ của 428 thì cũng không có chút dao động nào.
Thái độ và biểu hiện của người phụ trách dự án cũng sẽ ảnh hưởng đến những người khác trong tổ dự án.
Bọn Úc Minh vốn bị những người khác ảnh hưởng trông có chút sốt ruột cũng bởi vậy thả lỏng lại.
Thật sự là quá lợi hại.
Ánh mắt nóng bỏng của Rocky thật sự khó có thể phớt lờ, Đường Tiếu ngẩng đầu, mờ mịt mà nhìn cậu ta một cái.
Gì thế? Chẳng lẽ còn muốn nghe drama à? Nhưng cậu cũng chỉ biết bấy nhiêu thôi.
Nếu thế không phải là tên nhóc cậu biết nhiều hơn à.
......
Không lâu sau khi Đường Tiếu quay về cuộc sống ở phòng thí nghiệm, tuần họp tổ bắt đầu theo thường lệ.
So với sự thoải mái lần trước, lần này vẻ mặt của mọi người đều nghiêm túc hơn rất nhiều, kể cả học giả cấp ba thậm chí cấp bốn, bầu không khí áp lực khiến tất cả những người bước vào không khỏi bước đi nhẹ hơn, thậm chí không dám giao tiếp lớn tiếng.
Đường Tiếu và những người khác trong tổ khiêm tốn tìm chỗ ngồi xuống, còn ppt được Rocky cầm trên tay, vì một tuần trước Đường Tiếu về cơ bản đang dưỡng thương không có mặt, nên sẽ do Rocky giải thích tiến độ thí nghiệm.
Sau khi đa số người ngồi xuống không lâu, Tiêu Bách vội vàng tới muộn, nhóm học giả tập mãi thành thói quen ngẩng đầu, giây tiếp theo đều dại cả ra.
Không vì gì khác, tiến sĩ Tiêu trước giờ luôn lạnh lùng nghiêm túc, hôm nay thế mà ít cau mày hơn, thậm chí khóe miệng còn cong lên 10 độ.
Tình huống gì đây? Yêu đương rồi? Nhân loại chiến thắng rồi? Giới nấm đột nhiên chết cả lũ trong hoang dã rồi?
Nếu không sao người này lại cười được???
Nhìn thấy dáng vẻ trợn to mắt của từng người bọn họ, nụ cười Tiêu Bách luyện tập đã lâu suýt chút nữa sượng bên môi.
Nhưng y cố kìm lại, nghĩ nếu tiểu bối cũng có thể làm được, vậy y cũng không có gì nhất thiết phải duy trì vẻ lạnh lùng cứng rắn, giữ vững nụ cười bên môi bước đến giữa tầm mắt của mọi người, nói với giọng điệu hòa nhã: “Được rồi, nếu đã đến đủ, vậy lên báo cáo về tiến độ thí nghiệm đi.”
Học giả tổ đầu tiên lên bục trình bày ppt, vẻ mặt thẫn thờ nói xong về tiến độ nghiên cứu của họ hiện tại, thỉnh thoảng còn nhìn Tiêu Bách với vẻ nghi ngờ cuộc đời, lại nhận được nụ cười và cái gật đầu từ y.
Nên vị học giả suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi.
“Trình bày rất tốt, người tiếp theo.”
Vị học giả thứ hai lên bục, lặp lại quy trình trước đó, trần thuật với vẻ mặt đờ đẫn, đi xuống sau khi nhận được sự khích lệ từ Tiêu Bách.
Dưới bục yên tĩnh như gà, hiện tại bọn họ thật sự xác định, Tiêu Bách tới là real.
Đây là đang làm gì vậy? Chẳng lẽ áp lực quá lớn còn có thể thay đổi tính cách của một người à?
Trong quá trình giảng thuật, ngay cả Đường Tiếu cũng có thể cảm nhận được tình hình của tổ nghiên cứu không mấy lạc quan, dù sao hầu hết mọi nghiên cứu đều tiến hành quay quanh 428, hắn xuất hiện một chút biến hóa, ắt hẳn sẽ ảnh hưởng đến việc tiến hành mọi thí nghiệm, theo lý thuyết, không khí cuộc họp tổ hiện tại hẳn rất nghiêm trọng, nhưng không ai để ý đến điều này, ánh mắt của mọi người đều bị tính cách thay đổi của Tiêu Bách thu hút, thậm chí có chút lo lắng cho y.
Chờ một người cuối cùng trình bay xong, khóe miệng Tiêu Bách vẫn không dứt nụ cười, đến nước này, đã có hơi rợn người.
Giáo sư Diệp không nhịn được hỏi: “Tiến sĩ Tiêu, do tiến độ của chúng tôi chậm quá nên ngài bị bên trên làm khó à?”
“Không có, sao anh lại nghĩ như vậy?” Tiêu Bách hỏi.
Hẳn là tất cả mọi người sẽ nghĩ như vậy, giáo sư Diệp yên lặng nghĩ.
“Mọi người đừng nghĩ quá nhiều, một dự án lớn như vậy, cũng có thể đoán trước sẽ gặp phải một số khó khăn, nếu dễ dàng tạo ra thành quả như vậy, Bud cũng không đến mức đi đường tắt, ông ta vẫn có thực lực.” Tiêu Bách như nhận ra nụ cười của mình dọa bọn họ sợ, hơi buồn bực xoa xoa khóe miệng, buông nụ cười không được tự nhiên.
Dường như mơ hồ nghe thấy có người nhẹ nhàng thở ra.
Tuy nhiên cũng có người chú ý thấy Tiêu Bách cũng không bác bỏ câu nói bên trên có người làm khó, quả nhiên là bên trên có điều không hài lòng với tiến độ của họ.
Suy cho cùng, dự án khởi động đã lâu như vậy mà vẫn chưa tạo ra lấy một thành quả nào.
Kỳ thật cố mấy bài luận văn cho qua cũng được, nhưng người ngồi đây đều biết việc này không có cách nào khiến bên trên vừa lòng, cũng không có cách nào khiến các học giả khác đang xếp hàng chờ tài chính vừa lòng.
Chiếm dụng nhiều tài nguyên nhất, nếu không thể tạo ra thành quả thì không hay cho lắm.
Tất cả mọi người đang nhìn họ, giới học thuật đang chú ý họ, đây vừa là áp lực vừa là cơ hội.
Là bài luận văn đầu tiên trong dự án cấp năm này, chắc chắn sẽ được nhiều người xem xét nhất, dùng nó để phán đoán xem dự án này có tiến triển thuận lợi hay không.
Tiêu Bách cũng biết điều này, nên sau khi các tổ nghiên cứu báo cáo xong tiến độ, y chậm rãi nói:
“Tôi chắc chắn mọi người đều đang đi đúng hướng, việc tiếp theo cần làm là tìm cách vượt qua những khó khăn cụ thể, như vậy đi, cá nhân tôi sẽ thưởng năm trăm ngàn điểm cho tổ nghiên cứu đầu tiên xuất bản luận văn trên tạp chí hàng đầu, hoặc một triệu tệ Liên Minh, mọi người sẽ phân chia nội bộ theo giá trị đóng góp.”
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc.
Một triệu tệ Liên Minh đó, với số tiền này, dù cho rời khỏi Con Mắt Thứ Ba thì cũng có thể vĩnh viễn có được tư cách lưu trú tại khu an toàn ở trung tâm nhất của Liên Minh.
Ngay cả không rời khỏi Con Mắt Thứ Ba, 500.000 điểm cũng đủ để mở ra một số nghiên cứu ít tốn tài nguyên hơn.
Ngay cả đối với học giả cấp ba không có nhiều bằng sáng chế có giá trị thì đó cũng là một sự cám dỗ lớn, dù sao họ cũng chỉ có thể nhận được mức lương chết là 100.000 điểm một năm.
Giao diện hệ thống đột nhiên nhảy ra trước mặt Đường Tiếu.
[ Nhiệm vụ lâm thời: Hoàn thành một bài luận văn trong vòng hai tháng, cũng xuất bản thành công trên một tạp chí cốt lõi
Thuyết minh: Là một dự án cấp năm được khởi động lại, nên dự án đã thu hút sự chú ý của mọi người trong tổ chức, bất kể có thành công hay không, đều sẽ gây ra một chấn động lớn trong giới học thuật, những sự chú ý này vừa là áp lực vừa là một cơ hội, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, ấn tượng về cậu trên buổi báo cáo đã phai nhạt trong lòng một số người, hãy lay động bọn họ lần nữa đi!
Khen thưởng: 10 điểm thuộc tính tự do, 5000 kinh nghiệm ngành học, một cơ hội rút thăm trúng thưởng! ]
Nhiệm vụ lâm thời!
Đường Tiếu không khỏi nghĩ thầm, được lắm, hệ thống game im lặng lâu như thế, kết quả vừa đề cập đến chuyện mang tính học thuật lại phản ứng ngay.
Chẳng lẽ cậu hiểu lầm trò chơi này rồi, thật ra trò chơi này là một loại trò chơi khuyên học?
......
Sau khi kết thúc họp tổ, mọi người đang thảo luận miếng mồi Tiêu Bách thả ra, không khí trong tổ nghiên cứu vốn dĩ âm u nặng nề cũng trở nên ấm áp hơn phần nào.
Không ít trợ lý nghiên cứu viên đang trò chuyện trong lúc làm thí nghiệm, nên xài khoảng điểm này như thế nào, dường như đã nghĩ đến xuất bản tạp chí hàng đầu, nhận được tiền thưởng, sự chú ý, thành công đạt đến đỉnh cao giới nghiên cứu khoa học.
Có điều rất nhanh số liệu thí nghiệm không lý tưởng khiến cho bọn họ lần nữa mang lên mặt nạ đau khổ.
Haiz, muốn ra thành quả, xuất bản trung tâm, khó quá.
Đường Tiếu cũng cảm thấy rất khó, bởi vì nghiên cứu của cậu quả thật cũng bị kẹt.
Hiện tại bọn họ đã thông qua một loạt thực nghiệm chứng thực một trong những nguồn thức ăn chủ yếu của 428 là DNA, nhưng bước tiếp theo lại mắc kẹt.
Họ chỉ xác nhận rằng 428 quả thật hấp thụ DNA, và DNA ít nhất là một trong những thức ăn của hắn, nhưng sau đó chúng được sàng lọc như thế nào, lại phản hồi về chủ thể ra sao, đối với chủ thể, những bào tử đó rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Mặc dù làm được bước này rồi xuất bản luận văn luôn cũng không sao, nhưng luôn cảm thấy đó chỉ là chứng minh bản thân thức ăn, có thể được đăng trên tạp chí hàng đầu hay không vẫn chưa chắc.
Tiêu Bách đã nói rõ ngay từ đầu rằng có lẽ nghiên cứu này có thể giải quyết được bí ẩn việc Vua Nấm xâm lấn chủng tộc khác, nhưng chỉ dựa vào những phát hiện hiện tại của họ thì vẫn khó có thể kết luận chắc như đinh đóng cột được cuộc tranh luận của giới học thuật hiện nay.
Mấy ngày nay cũng không ai đề cập đến việc nên xuất bản luận văn hay không, các thành viên trong tổ nghiên cứu cũng đều nghẹn một hơi, Đường Tiếu cũng dần bị bầu không khí này lây nhiễm, thu lại tâm thái Phật hệ ban đầu, bắt đầu phấn đấu.
Đêm nay lần nữa đến lượt Đường Tiếu trực ca đêm, tuy nhiên không phải cậu chủ động, mà là trực ca đêm bình thường.
Trong phòng quan sát, 428 đang nhìn Đường Tiếu.
Từ sau khi họ đạt thành ăn ý trước đó, Đường Tiếu sẽ chỉ ngầm gọi tên 428, gồm cả việc cho ăn đã thỏa thuận cũng sẽ tiến hành ở ký túc xá, vậy nên Đường Tiếu cũng không cần phải cố ý tới trực ca đêm để duy trì giả thiết ‘đối địch’ của họ, Đường Tiếu đã thỏa thuận với 428, đừng bám cậu bên ngoài ký túc xá.
Có thể nhìn, nhưng ánh mắt phải hung ác chút.
Phải hung ác chút.
428 nhớ kỹ lời Đường Tiếu nói, nhìn về phía Đường Tiếu một cách tham lam.
Nếu ánh mắt có thể hóa thành vật thực, phỏng chừng hiện tại toàn thân Đường Tiếu đều bị li.ếm láp một lần.
Bàn tay Đường Tiếu cầm ống nghiệm run lên, thiếu chút nữa không giữ được biểu cảm trên mặt.
“428, anh đang làm gì thế.” Đường Tiếu hạ giọng rất thấp, cho dù đứng ngay bên cạnh cậu cũng rất khó nghe thấy được, nhưng cậu biết 428 nghe thấy.
Quả nhiên, một cọng sợi nấm lặng lẽ từ mép bàn bò lên, leo lên đến trên người cậu, 428 nói: “Tiếu Tiếu, cậu đang buồn rầu à?”
Đường Tiếu cũng không bất ngờ việc 428 biết chút gì đó, sợi nấm của hắn phỏng chừng đã sớm bò đầy trong Con Mắt Thứ Ba, cuộc họp ngày thường của họ, đang làm gì cũng không thể gạt được tên này.
Đường Tiếu buông ống nghiệm trong tay: “Đúng vậy, thì tính sao?”
“Tôi có thể… giúp Tiếu Tiếu.”
Người đàn ông trong phòng quan sát thấp giọng nói, hắn bước tới bên tường kính, áp bàn tay lên tường kính, đôi mắt màu cam vàng nhìn chăm chú Đường Tiếu.
Đường Tiếu đợi nửa ngày, cũng không chờ được 428 tiếp tục nói tiếp, nhướng mày: “Sau đó đâu.”
“Tôi biết Tiếu Tiếu đang bối rối điều gì, tôi biết đáp án này,” Đồng tử của 428 phản chiếu dáng người chàng trai, “Đổi lại... Tiếu Tiếu cũng phải trả lời tôi một câu hỏi.”
“Câu hỏi gì?” Đường Tiếu vốn tưởng rằng 428 muốn nói dùng vấn đề để trao đổi nhiều đồ ăn hơn, nhưng không ngờ hắn là đổi câu hỏi lấy câu hỏi, điều này khiến cậu cảm thấy hứng thú mà ngước mắt lên.
428 đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với văn hóa của con người rồi?
Quá trình học hỏi và hiểu biết, chính nó chắc chắn sẽ đi kèm với những nghi vấn, kiểu xung đột này sinh ra bởi các khái niệm khác nhau của chủng tộc, thậm chí cả trong loài người cũng sẽ nảy sinh sự khác biệt do bất đồng văn hóa, đang không ngừng mò mẫm và học hỏi lẫn nhau trong quá trình hỏi và trả lời.
Dù cho Đường Tiếu cũng không phải chuyên ngành tâm lý học, nhưng cũng cảm thấy hứng thú đối với việc 428 sẽ có thắc mắc, thậm chí chủ động bước ra từ sau bàn thí nghiệm.
428… Juntes nói: “Tiếu Tiếu… đã không phải đồ ăn rồi.”
Đường Tiếu dừng bước, kinh ngạc nhìn hắn.
Juntes đứng bên kia tường kính, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Đối với tôi, Tiếu Tiếu không còn là đồ ăn nữa, ở phòng giải phẫu trước đó, tôi đã mơ hồ hiểu được, nên tôi vẫn luôn đang suy nghĩ lại định nghĩa của Tiếu Tiếu đối với tôi.”
Lông mi Đường Tiếu run rẩy, nhất thời không biết nên nói gì.
“Trong thế giới của chúng tôi, ngoài đồng loại ra thì cũng chỉ có khái niệm ‘Vua’, ‘thức ăn’ và ‘vật chủ’, Vua chỉ có một, nhưng thức ăn và vật chủ dường như cũng đều không tương ứng.” Trên mặt Juntes hiện lên một chút buồn rầu, “Vậy rốt cuộc Tiếu Tiếu là gì đối với tôi chứ?”
… Thật là không khéo.
Đường Tiếu nhìn điểm thiện cảm lại nhảy lên 5 điểm lúc hắn đang nói mà nghĩ thầm.
65, đã bước vào ngưỡng ‘thích’, dẫu vậy, Đường Tiếu vẫn luôn cảm thấy độ thiện cảm này không quá chính xác với 428, bởi lúc nhỏ hơn vài chục điểm, 428 đã quá dính người và tràn đầy ý muốn bảo vệ rồi.
Có lẽ với con người mà nói, ngoại trừ tình yêu, còn có một thế giới càng rộng lớn hơn.
Nhưng đối với 428, hiện tại là Juntes mà nói.
Thế giới tinh thần của hắn chỉ có một mình Đường Tiếu.
Đến trình độ này 428 đã rất khó đối phó rồi, khó có thể tưởng tượng độ thiện cảm cao thêm sẽ xảy ra chuyện gì.
“Tiếu Tiếu có thể nói cho tôi không?” Juntes dùng tay đè lại lồng ng.ực, nhìn chằm chằm Đường Tiếu, “Đối với nhân loại mà nói, cảm tình này là gì?”
… Hắn là cố ý, hay là thiệt tình đang hỏi thôi?
Cậu nhìn 428 bên trong tường kính, nhạy bén nhận thấy trong mắt người đàn ông dường như nhiều thêm cảm xúc gì đó.
Ngay cả con ngươi thẳng đứng khác người kia cũng đã biến thành con ngươi tròn trịa, lần nào trước đây, Đường Tiếu nhìn 428, bất kể bề ngoài hắn có ngụy trang giống đến đâu, cũng sẽ không thực sự coi hắn như con người, khí chất và suy nghĩ phi nhân loại mà hắn lộ ra quá rõ ràng, ngay cả hôn môi trước đây, Đường Tiếu cũng sẽ không coi là nụ hôn giữa con người bình thường.
Nhưng hiện tại dường như có gì đã khác.
Hướng ánh mắt của 428, yết hầu lên xuống của hắn, đều cho Đường Tiếu một cảm giác quen thuộc lạ kỳ.
Dường như cậu không phải đang đối mặt một con quái vật mơ ước cậu, mà là một người theo đuổi.
Nếu là trước đây, Đường Tiếu biết 428 căn bản không có nhiều mưu trí như vậy, hắn đang hỏi, đó chính là thật sự đang cảm thấy hoang mang.
Nhưng hiện tại, cậu lại chần chờ.
428 trưởng thành quá nhanh, có lẽ hắn đã sớm biết, chỉ là đang cố ý hỏi cậu, để mượn nó thuận lý thành chương thay đổi quan hệ, muốn được nhiều hơn.
Tựa như ban đầu, thong thả hưởng thụ con mồi chủ động đi vào bẫy rập trong phòng thí nghiệm âm u.
......
Đôi mắt Juntes phản chiếu chàng trai im lặng không nói gì.
Cậu ấy sẽ làm như thế nào?
Đúng như Đường Tiếu đoán, từ sau khi sinh ra ý nghĩ Đường Tiếu không phải là thức ăn trong phòng giải phẫu, 428 đã vẫn luôn đang thăm dò mối quan hệ mới giữa hai người họ. Sợi nấm lan dài của hắn, mang về cho hắn khái niệm liên quan đến ‘yêu’ và ‘thích’ của con người.
Hắn đã không phải 428 không hiểu được yêu trước đây nữa, hắn hiện tại là Juntes.
Đường Tiếu đã từng nói với hắn, yêu là kiềm chế, chiếm hữu và không cầm lòng được.
428 tự kiểm tra một chút.
Kiềm chế: 428 kiềm chế mình không uống máu của Đường Tiếu.
Chiếm hữu: 428 rất muốn luôn luôn ở bên Đường Tiếu.
Không cầm lòng được: 428 rất muốn vẫn luôn hôn hôn với Đường Tiếu.
Hoàn mỹ phù hợp!
Một phương trình yên lặng xuất hiện trong đầu nhỏ của 428.
Yêu = có thể ôm ôm không kiêng nể gì = nhiều đồ ăn hơn = Tiếu Tiếu
Cho nên hiện tại câu hỏi chỉ còn lại một.
Phải làm như thế nào để quan hệ giữa họ tiến vào giai đoạn sau.
428 biết, đây không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì tỷ lệ theo đuổi thất bại trong tin tức do sợi nấm mang về cũng rất cao, nhưng 428 sẽ không chấp nhận thất bại, bất cứ thức ăn nào không thể lấy được, 428 đều có thể chấp nhận, nhưng không cách nào chấp nhận khả năng Đường Tiếu từ chối mình.
Tiếu Tiếu ăn mềm không ăn cứng, 428 đã nghiệm được điều này từ lâu, cho nên phải tạo ra thay đổi một cách vô tri vô giác.
Mà cách thức ‘lấy câu hỏi’ trao đổi ‘câu hỏi’ này, chính là bước đầu tiên dẫn đường con mồi bước vào bẫy rập.
Mấy ngày nay hắn cũng không chỉ có học tập sâu, sợi nấm thu thập tin tức cũng chưa từng chậm trễ, sau khi hắn chủ động bắt đầu đẩy nhanh tiến hóa, hắn cũng thấy hết những nhân loại này có phản ứng gì.
Họ đang trong tình thế khó khăn, vậy đương nhiên người giải quyết được tình thế khó khăn này sẽ nhận được nhiều ích lợi nhất.
428 đều không có hứng thú với những điều này, nhưng nó không ngăn cản hắn nhạy bén nhận ra rằng, đây là một cơ hội, cơ hội có thể xoay chuyển mối quan hệ của họ một cách suôn sẻ.
“Nếu tôi nói cho anh, anh sẽ nói cho tôi luôn đáp án giới nấm truyền lại và hấp thụ DNA như thế nào?” Đường Tiếu quả nhiên chủ động hỏi.
“Ừm.” 428 trả lời.
Đường Tiếu nhướng mày, đi từng bước đến gần tường kính.
Hành động bình thường này, ở trong mắt 428 đã biết cách thức sinh sản của con người, dường như đều nhuốm dấu vết mờ ám, trong đầu hắn không khỏi hiện lên cảnh tượng đã từng nhìn thấy trong phòng tắm lúc trước.
Vành tai hơi nóng lên, làn da màu ngăm thậm chí lộ ra màu hồng nhạt.
Khi gen của con người biểu hiện ra mạnh mẽ, bản năng thuộc về bộ phận đó nhuộm dần đầu óc 428, khiến hắn lần đầu tiên xuất hiện dụ.c v.ọng tương tự thèm ăn nhưng có điều khác biệt.
Đường Tiếu dừng ở nơi còn cách tường kính một bước, cúi người chậm rãi tiến lại gần tường kính, trên môi chứa ý cười không rõ ý.
428 vô thức nuốt nước bọt, ánh mắt không khỏi dừng trên chiếc cổ trắng nõn của Đường Tiếu, xương quai xanh hình dáng xinh đẹp lộ ra qua cổ áo tản ra, làn da như đang phát ra ánh sáng trắng lấp lánh.
Khoảnh khắc này, hắn thậm chí nảy sinh một thôi thúc trực tiếp phá hủy tấm kính trước mắt.
Đột nhiên, Đường Tiếu đứng thẳng lúc sắp chạm tới tấm kính, nụ cười tùy ý: “Không nói cho anh.”
428 sửng sốt, sợi nấm sắp dò ra khỏi tường kính lập tức rụt về.
Đường Tiếu nhếch khóe môi, lần nữa kéo giãn khoảng cách, trong ánh mắt tràn đầy ngông cuồng, khí phách thiếu niên thậm chí phá tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng thí nghiệm, “Không cần đáp án của anh, tôi cũng có thể giải quyết vấn đề này trong vòng hai tháng.”
“Muốn biết tình cảm này là gì? Tự đi mà đoán.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.