Babbitt đã chết.
Tin tức này truyền tới phòng thí nghiệm, bàn tay đang làm thực nghiệm của Đường Tiếu run lên, pipet rơi xuống đất.
Cậu lập tức khom lưng rửa sạch chất lỏng còn sót trên mặt đất, đứng dậy kinh ngạc hỏi: “Babbitt chết rồi?”
Rocky gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc: “Được người vệ sinh phát hiện vào tối qua, chết trong phòng tắm ở ký túc xá.”
“Là ngoài ý muốn à?” Đường Tiếu không nhịn được hỏi.
Có học giả chết không rõ nguyên nhân trong ký túc xá được coi như tin tức lớn, đặc biệt là vào thời điểm nhạy cảm như ở cuộc họp báo trước đó mới xảy ra chuyện xong.
Vậy đã đành, phiền phức hơn là trước khi Babbitt chết vừa tới kiếm chuyện với bọn họ.
“Không phải, nghe nói rất phức tạp, sáng nay người ở sở kiểm tra đã phong tỏa khu vực đó, thậm chí tiến sĩ Tiêu cũng đến,” Rocky nhún vai, “Chúng ta từng tiếp xúc với Babbitt, nếu theo quy trình sau đó, hẳn cũng đến tìm chúng ta hỏi mấy lời.”
“Chuyện gì thế chứ.” Đường Tiếu thở dài.
Trên vẻ mặt Rocky hiện lên vẻ hơi vui sướng khi người gặp họa: “Yên tâm, cũng không phải là chúng ta xui xẻo hơn đâu.”
“Hửm?” Đường Tiếu khó hiểu.
“Sáng nay Bud bị đưa đi từ phòng thí nghiệm, nghe nói Babbitt đã từng trò chuyện với ông ta trước khi chết, hơn nữa còn âm thầm gặp riêng, nếu đây thực sự là một vụ giết người, Bud là nghi phạm đầu tiên.”
Tuy rằng lần này phỏng chừng không thể ép chết Bud, nhưng quả thật làm người ta hả giận.
Trong ánh mắt Đường Tiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012240/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.