Lại qua mấy ngày.
“Thật không thể tin được.”
“Thiệt luôn, hắn cũng chào hỏi anh hả?”
“Đúng vậy, tôi còn tưởng rằng tôi chưa tỉnh ngủ, vậy mà có một ngày thấy thể thí nghiệm chào hỏi với tôi.”
Khi Đường Tiếu dậy sớm làm thí nghiệm thì nghe thấy các nghiên cứu viên khác đang ngạc nhiên thì thầm nghị luận.
Trung tâm của cuộc trò chuyện, tự nhiên là 428.
Từ sau khi bắt đầu thực nghiệm, tất cả mọi người có thể cảm nhận được rõ đối phương biến hóa hơn từng ngày.
Đặc biệt là về mặt trí thông minh, mặc dù lúc đầu 428 đã biến thành hình người, nhưng từ một số hành vi cử chỉ thường ngày có thể thấy rõ tư duy của đối phương vẫn là dáng vẻ khi là vật thí nghiệm lúc trước, cả ngày rúc trong góc phòng thí nghiệm, dẫu mặc bộ đồ trói buộc lên cho hắn, thì mặc trên người cũng thường xuyên bị kéo thành một mớ hỗn độn.
Nhưng mà mấy ngày nay, rõ ràng xuất hiện chỗ khác biệt.
Thay đổi lộ rõ nhất là đồ trói buộc trên người đối phương trở nên gọn gàng hơn rõ rệt, ban đầu cũng không ai để ý tới, tưởng rằng chỉ là người chịu trách nhiệm chăm sóc 428 không nhìn nổi nên giúp hắn mặc ngay ngắn, nhưng một ngày nào đó, khi một nghiên cứu viên đang nhìn chăm chăm 428 tấn công một con thỏ thí nghiệm được đưa vào, 428 đột nhiên lên tiếng.
“Cậu tên gì?” Hắn hỏi.
Nghiên cứu viên sửng sờ ngay tại chỗ, sau đó vô thức trả lời một cách ngơ ngác: “Tôi tên Sam.”
“Xin chào, Sam.” Hắn lại nói.
Vị nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012241/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.