Cuối cùng, bọn Đường Tiếu bị mời trở về.
Nói là ‘mời’ thật ra không khác giam giữ, cửa nhà gỗ bị khóa lại, cửa sổ dùng tấm ván gỗ đóng chặt, bên ngoài còn có người trông coi, bảo đảm một con chuột cũng trốn không thoát được.
Ít nhất thoạt nhìn là như thế.
Nhà gỗ trong lúc nhất thời chìm vào im lặng, vẻ mặt Lý Bác Hào và Lý Phân hiện lên sợ hãi và lo âu, rất hiển nhiên, hai nghề tự do cơ bản chưa từng bước chân vào xã hội mấy, tuy nói ngày thường vẫn luôn đang theo đuổi sự vật nguy hiểm, nhưng một khi tai ương thật sự giáng xuống đầu, lại đột nhiên phát hiện mình chỉ là Diệp Công thích rồng*.
* Diệp Công hảo long (Sở thích rồng của Diệp Công) là thành ngữ Trung Quốc chỉ những người bề ngoài tỏ vẻ ưa thích nhưng bên trong thì không. “Làm, làm sao đây?” Da mặt Lý Phân đều đang hơi run rẩy: “Hiến tế bọn họ nói, tôi nhớ ra rồi, trên bích họa hơi ngôi miếu tồi tàn đó có ghi lại tập tục hiến tế, giống với hiến tế trong xã hội cũ, phải chọn ra một ‘cô dâu của Tà thần’, tôi, tôi…” Rất hiển nhiên, ở đây chỉ có Lý Phân phù hợp điều kiện cô dâu này. Lý Bác Hào cũng sau khi sợ hãi đi qua, chính là phẫn nộ sâu đậm: “Cũng niên đại này rồi, bọn họ vậy mà còn dám làm như vậy!” Vệ sĩ tên là Juntes vẫn luôn giữ im lặng, hơn nữa tầm mắt cơ bản sẽ không rời khỏi Đường Tiếu, sau khi từ trên núi xuống vẫn luôn như thế, nhưng bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012304/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.