Lúc lên núi, tổng cộng là bốn người, trở về cũng chỉ còn lại hai người.
Đường Tiếu vội vã trở lại nơi ở của bọn họ, thì thấy Lý Bác Hào và Lý Phân sắc mặt khó coi đi qua đi lại trong nhà gỗ không lớn, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, sau khi nhìn thấy bọn Đường Tiếu về thì chợt thở phào.
Lý Bác Hào: “Các cậu rốt cuộc cũng trở lại rồi! Ơ, sao thiếu hai người.”
“Lạc nhau trên núi,” Đường Tiếu giải thích một câu ngắn gọn, không nói với họ sự quỷ dị trên núi, thấy vẻ mặt ngưng trọng của họ, nghi hoặc hỏi: “Sao vậy? Các anh không phải nói muốn đi điều tra phong tục dân gian ở nơi này à, giờ đã kết thúc rồi?”
“Thôn này lại không lớn, nửa giờ đã có thể dạo xong rồi, chúng tôi đã đi xem miếu Thái Tuế đó,” Lý Bác Hào sắc mặt nghiêm túc: “Cảm giác… nơi này có hơi không tốt lắm, không chỉ về tín ngưỡng này, còn có người nơi này… Lý Phân đào ra một đoạn xương cốt của con người ở phía sau miếu Thái Tuế.”
Đường Tiếu cả kinh, theo bản năng nhìn sang Lý Phân sắc mặt tái nhợt, người sau vội vàng gật đầu, thần sắc sợ tới mức sắp khóc: “Chúng tôi suýt nữa bị người địa phương bắt gặp, tôi kịp thời chôn xương cốt trở về, không biết bọn họ có thể chú ý đến không nữa, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi!”
Tín ngưỡng kì lạ, thôn núi khép kín, hoàn cảnh chỉ có người quen, còn có sự kỳ lạ trên núi hôm nay và xương người được phát hiện.
Một loạt ngoài ý muốn này va vào nhau, cho dù là kiểu học giả không tin quỷ thần như Đường Tiếu cũng hơi rợn tóc gáy: “Ừ, quả thật vẫn nên đi thôi, tín hiệu ở đây không tốt, thật sự xảy ra việc gì ngay cả thông tin cũng không truyền ra được, chờ một vị vệ sĩ khác trở về chúng ta lên đường ngay.”
“Anh ta thật sự đi lạc trên núi à? Các cậu không phải đi theo chú Thành hả?” Lý Bác Hào thắc mắc hỏi, ánh mắt còn không ngừng nhìn về phía người đàn ông da ngăm phía sau Đường Tiếu, vẻ mặt thường thường hiện lên một nét hoang mang.
Hửm, vệ sĩ này, là trông như vậy à?
Rõ ràng là gương mặt mới thấy qua lúc sáng, không biết như thế nào, cho Lý Bác Hào một cảm giác xa lạ mà đáng sợ, đôi mắt rõ ràng là nhìn thẳng hắn, trong đầu lại trước sau không nhớ rõ hắn trông như thế nào, chỉ biết làn da đen hơn người thường, tóc lại là trắng bạc.
Như, nghĩ gì ấy nhỉ?
Đường Tiếu do dự một lát, vẫn nói cho bọn họ việc lạ xảy ra khi lên núi hôm nay, đặc biệt là đi một hồi rồi không thấy chú Thành đâu.
Lý Bác Hào lại thu hồi sự chú ý khỏi vệ sĩ phía sau Đường Tiếu, nghe vậy sắc mặt ngưng trọng: “Đây… có thể cũng là bẫy không? Không nói gạt cậu, hôm nay lúc tôi vào trong miếu điều tra, nghe thấy thôn dân khác nói đến ngọn núi đó, tà môn thật sự, nghe nói là nơi ở của thần Thái Tuế, bọn họ bình thường đều sẽ không cố ý đi lên ngọn núi đó, cũng không dám đi.”
Mà những thông tin này người trung niên cũng chưa từng nhắc đến với bọn họ, tuy rằng cũng có thể là vội vã kiếm tiền, hoặc là không tin mấy thứ này.
Nhưng không biết làm sao, nhớ đến sương mù vô cớ trên núi, sắc mặt Đường Tiếu hơi tệ: “Chờ vệ sĩ của tôi trở về, chúng ta sẽ rời đi.”
Một vệ sĩ khác không tìm thấy người, hẳn là sẽ mau chóng xuống núi hội hợp với bọn họ mới đúng, hy vọng anh ta hành động nhanh chóng lên.
Đường Tiếu bọn họ cũng không dám đi lung tung ở bên ngoài, yên lặng ở trong phòng chờ đợi, nhưng đến cuối cùng, người chưa trở về, bão táp đến trước.
Cơn mưa này đến không hề báo trước, chỉ hai ba tiếng đồng hồ, trời đã hoàn toàn tối xuống, mây đen giăng đầy, sấm sét ầm ầm, ngay sau đó chính là mưa to tầm tã, cả căn phòng nhỏ yếu ớt lắc lư trong mưa gió, vài nơi trong đại sảnh đều dột mưa, Đường Tiếu và Lý Bác Hào chật vật đi lấy chậu đến hứng, tận khả năng dùng ván gỗ đóng chặt cửa sổ.
Xem thời tiết này, đừng nói rời đi vào ban đêm, người đi ra ngoài cũng có thể bị gió thổi đi mất.
Vệ sĩ còn chưa trở về, cũng có thể là bị mưa to vây nhốt, nhưng thời tiết này đi xuống tìm người cũng không thực tế, Đường Tiếu nhìn bên ngoài liên tục thở dài, đột nhiên, cậu chợt quay đầu, vừa lúc đối diện ánh mắt nhìn sang đây của người đàn ông da ngăm.
Trên tay hắn bưng chén chất lỏng màu vàng nhạt đã được đun nóng, tỏa ra một mùi hương cay nồng gay mũi: “Uống chút đi, xua lạnh.”
Đường Tiếu nhận lấy chén, để sát vào ngửi, dường như là canh gừng.
Ơ? Trong nhà này có nơi có thể đốt lửa à, hắn biến ra canh gừng kiểu gì vậy.
Đường Tiếu mờ mịt nhìn lại, lại thấy trong tay những người khác trong phòng cũng nhiều thêm một chén, Lý Bác Hào bọn họ bình tĩnh uống xong, thấy Đường Tiếu nhìn lại đây, nói: “Phía sau đại sảnh có một phòng bếp nhỏ, nhưng chỉ có thể chụm củi thôi.”
Chẳng trách trước đó hứng nước không nhìn thấy người này, hóa ra là đi nấu canh gừng à.
Quả thật, Đường Tiếu bận việc nửa ngày, quần áo trên người đều bị nước mưa và mồ hôi thấm ướt, dính trên người rất khó chịu, cũng không hề nghi ngờ, uống một hơi cạn sạch canh gừng, cười cười với người đàn ông: “Cảm ơn, đúng rồi, anh tên…”
“Juntes,” Hắn nói, con ngươi màu vàng nhìn chằm chằm Đường Tiếu, nhẹ giọng nói: “Gọi tôi Juntes là được.”
“Được, Juntes.” Tên này sao trung không trung, tây không tây?
Đường Tiếu phỉ nhổ ở trong lòng, mặt ngoài không hiển lộ nửa phần, có thể là canh gừng có hiệu quả, thân thể vốn hơi lạnh bắt đầu nóng lên, đặc biệt là gần bụng nhỏ, ấm áp, ngay lập tức gợi lên cơn buồn ngủ của Đường Tiếu.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, vừa thu thập hàng mẫu lại còn lăn xuống vách núi, trên người còn có hơi nhức mỏi, vì thế đêm nay Đường Tiếu liền lên giường sớm.
Không có tín hiệu, điện thoại không dùng được, còn phải quý trọng lượng pin, mọi người ăn ý chuẩn bị nghỉ ngơi sớm một chút, vẫn phân chia giống với ngày hôm qua, chẳng qua trong phòng Đường Tiếu thiếu một người, vốn dĩ muốn gọi Lý Bác Hào lên giường ngủ, dư ra một góc, nhưng người sau ngủ trên mặt đất cũng rất tự tại bèn từ chối.
Lúc sau, anh ta vô số lần thấy may mắn vì quyết định của mình.
Những người khác trong phòng hít thở chậm lại, Lý Bác Hào lại ngủ không yên, mọi chuyện hôm nay hiện lên lặp đi lặp lại trong đầu anh ta, từ điều tra, đến cuộc nói chuyện với thôn dân, em gái phát hiện xương trắng, từng việc từng việc này đều như thể báo động trước điều gì đó với anh ta, lại không hiểu sao khiến người cảm thấy quen thuộc.
Ngày mai nói gì cũng phải thuyết phục Đường Tiếu bọn họ rời đi!
Đủ loại suy nghĩ hỗn loạn trộn lẫn vào nhau, cuối cùng hiện ra quyết định này, Lý Bác Hào trở mình, đang chuẩn bị ấp ủ buồn ngủ, cảnh tượng trong lúc vô tình liếc đến, lại khiến anh ta khiếp sợ trợn trừng mắt.
Chàng trai trên giường hít thở đều đều, nhắm chặt mắt, mày lại khẽ nhíu, như thể rơi vào cơn ác mộng nào đó không thể tránh thoát.
Chàng trai nặng nề chìm vào giấc mộng không biết rằng, có một người đang chống người, gần như nằm sấp trên người cậu, vân da phần lưng phập phồng, giống như một ngọn núi tĩnh lặng liên miên.
Nửa đêm một đường tia chớp xẹt qua, ánh sáng chiếu sáng trong phòng một thoáng, cảnh tượng ánh vào mi mắt khiến nhịp thở của Lý Bác Hào không kiềm được nặng nề hơn, đồng tử co lại thành đầu kim.
Nửa người dưới của người đàn ông không biết khi nào đã thoát khỏi hình thái con người, khiến Lý Bác Hào nhớ đến cái cây đột ngột mọc lên từ mặt đất, rễ phía dưới đan xen nhau, những cái rễ đó bám chặt vào bùn đất, cũng giống như đang bám chặt vào Đường Tiếu giờ phút này.
Quần áo chàng trai bởi vì ướt nước mưa, để hong khô nên trên người chỉ mặc quần lót, đều là đàn ông với nhau, cũng không mấy ai để ý việc này, lại không thể tưởng được, đây hời cho con quái vật nào đó làm việc.
Phần eo dưới của Đường Tiếu gần như đều bị vật thể giống rễ cây màu máu ngọ nguậy chiếm cứ, không thấy rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đầu gối được chống đỡ, duy trì một tư thế mở ra kỳ quặc, ngón chân lộ ra bên ngoài thường thường cuộn tròn lên, trong mộng còn mang ý thức mà ra sức muốn tránh thoát, lại như chìm vào vũng bùn, kết quả là chỉ có thể cau mày, sắc mặt tựa đau đớn tựa vui thích.
Như thể mơ một giấc mộng tối tăm, cấm kỵ, mi diễm.
Đầu óc Lý Bác Hào rối bời, ngay cả quái vật dừng lại động tác khi nào cũng chưa chú ý đến, chờ lấy lại tinh thần, một đôi mắt vàng lạnh nhạt khác người chậm rãi phóng đại trong đầu…
*
“Lý Bác Hào? Lý Bác Hào?”
Đường Tiếu duỗi tay quơ quơ trước mắt Lý Bác Hào, Lý Bác Hào lấy lại tinh thần: “Sao, sao vậy?”
“Còn hỏi? Phải quyết định có nên xuất phát không.” Đường Tiếu dùng tay ấn cổ, nhắc nhở anh ta.
Lý Bác Hào lấy lại tinh thần, chú ý thấy Lý Phân và Đường Tiếu đều đang đợi anh ta quyết định, sắc mặt hoảng hốt: “À, đúng vậy.”
Tối hôm qua… ơ? Tối hôm qua xảy ra chuyện gì nhỉ? Anh ta như mơ thấy ác mộng, nhưng không nghĩ ra cụ thể đã xảy ra chuyện gì.
“Anh, anh không sao chứ, tối hôm qua không ngủ ngon?” Lý Phân suy đoán.
“Có lẽ vậy.” Lý Bác Hào xoa xoa huyệt thái dương, thấy Đường Tiếu nhíu chặt mi, một vẻ không thoải mái, không nhịn được hỏi: “Cậu sao thế?”
“Không sao, có lẽ do tư thế ngủ không tốt.”
Sau một đêm nghỉ ngơi, vốn dĩ cho rằng tình huống sẽ tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua, nhưng vừa lúc ngược lại, không biết vì sao, trên người ngược lại càng thêm đau nhức hơn ngày hôm qua, rõ ràng để Juntes giúp cậu kiểm tra rồi, trên người cũng không có nhiều vết xước, chỉ là sau thắt lưng, đùi đều nhiều mấy chỗ xanh tím, không biết có phải do té ngày hôm qua không.
Lúc này, cảm giác bị nhìn trộm quen thuộc ấy lại xuất hiện, Đường Tiếu lập tức quay đầu, lại vừa lúc thấy Juntes bưng một nồi gì đó đi ra từ phòng bếp: “Đến ăn một chút gì đi, nếu muốn hành động, không ăn một chút sao được.”
Lý Bác Hào và Lý Phân bị mùi hương thu hút, Đường Tiếu lại không biết vì sao, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Juntes hồi lâu.
Juntes: “Sao vậy?”
“Không, không có gì.” Đường Tiếu nói.
Bữa sáng là cháo thuốc bắc đơn giản, Juntes giải thích hắn tìm được một chút gạo cuối cùng người trung niên nhân cho bọn họ, lại đi hái chút thứ có thể ăn bỏ vào khi mưa còn nhỏ vào sáng nay.
Cháo không khó uống, người ở đây lại uống im lặng lạ thường, sau khi ăn xong Lý Bác Hào lại đề nghị: “Chúng ta vẫn nên đi thôi, hiện tại mưa nhỏ, về phần chú Thành và người kia, cùng lắm thì chúng ta lại phái người tới tìm bọn họ sau khi rời khỏi đây, hiện tại vài người chúng ta thân đơn lực mỏng, lại không quen thuộc địa hình, đi ra ngoài tìm người nói không chừng kéo cả mình vào luôn.”
Đường Tiếu cũng biết đạo lý này, khẽ thở dài, đồng ý.
Vì thế bọn họ bắt đầu ăn ý thu dọn đồ đạc, mang theo vật phẩm quan trọng của mình bằng tốc độ nhanh chóng, đội mưa trực tiếp ra khỏi nhà gỗ.
Sau đó, mọi người ngừng tại chỗ, khiếp sợ nhìn thôn dân đội nón cói, hờ hững nhìn chăm chú bọn họ trước mặt.
Tiếng mưa rơi quá lớn, thậm chí không có ai phát hiện bọn họ đến gần khi nào, lại hình thành vòng vây khi nào.
Lúc này nột ông lão bước ra một bước về phía họ: “Các vị khách quý, có thể ở thêm mấy đêm không, thời gian hiến tế sắp sửa đến rồi, sẽ rất náo nhiệt thú vị.”
“Không được, chúng tôi còn có chút việc gấp.” Đường Tiếu nói.
Ông lão như thể không nghe thấy vậy, tròng mắt vẩn đục, vẻ mặt có loại đờ đẫn quái lạ: “Xin ở lại… tham gia, sẽ rất vui.”
Một câu cuối cùng, ông ta nói rất mơ hồ, lại quái dị, như thể ngặm thứ gì mà nói ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.