Chuyện phía sau, Đường Tiếu đã nhớ không rõ lắm.
Chỉ nhớ rõ thứ mảnh mai lạnh lẽo nào đó bám lên tứ chi cậu, vẫn luôn đang cố gắng chui vào trong, còn có bóng dáng hình người ôm chặt cậu, miệng lúc đóng lúc mở đang nói gì đó…
“Đường Tiếu? Đường Tiếu? Tỉnh tỉnh!”
Âm thanh càng lúc càng lớn bên tai mạnh mẽ kéo Đường Tiếu từ cảnh trong mơ ra, chàng trai mở bừng mắt ra, đáy mắt còn sót sự sợ hãi chưa tan đi, sau khi nhìn thấy hai vệ sĩ đến gần suýt nữa giật bắn người lên.
Còn may hai người kịp thời lui về phía sau tránh thoát, mới không xảy ra thảm kịch chạm trán, một vệ sĩ trong đó thắc mắc hỏi: “Tối hôm qua cậu mơ ác mộng à, sắc mặt tệ lắm.”
Ác mộng? Dường như vậy.
Nhưng Đường Tiếu đã nghĩ không ra nội dung, chỉ nhớ rõ là một giấc mơ tối tăm, vặn vẹo mà diễm lệ, trong đầu còn lưu lại một đôi mắt màu vàng đồng tử dọc khác người giống với rắn.
“Giờ là mấy giờ rồi?” Giọng Đường Tiếu khàn khàn hỏi.
“Bảy giờ sáng, không phải tối hôm qua ngài nói hôm nay phải đi ra ngoài sớm một chút để thu thập hàng mẫu à?” Vệ sĩ A nói.
“… Ừm, vậy chúng ta rửa mặt xong thì chuẩn bị xuất phát đi.” Đường Tiếu xoa xoa giữa mày, nghĩ có thể là vấn đề hoàn cảnh, dẫn tới ngủ không yên ổn.
Còn may cũng chỉ ngốc một hai ngày, nhịn rồi sẽ vượt qua.
Lý Bác Hào ngủ chung một phòng với họ vào tối hôm qua đã không thấy bóng dáng, lúc Đường Tiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012306/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.