[ ? Đường Tiếu, giáo sư mới đến của trường chúng ta hả? ] [ Cái tên rất quen, dường như có nghe nói ở đâu rồi ] Hạ Tuấn Hoa nhanh chóng gõ chữ [ Các cậu đương nhiên đã nghe nói, ở ngay bên trên sách giáo khoa môn chuyên ngành chúng ta mới xem chứ đâu! ] [ ! ] [ ? ] [ Cậu ngủ ngơ rồi hả? ] [ Mơ thấy tiến sĩ Đường Tiếu bước ra từ sách giáo khoa tự mình dạy học cho chúng ta, rất tốt, rất có sáng ý, hóa ra cậu yêu ông ấy như vậy. ] [ Hình ảnh jpg ] Hạ Tuấn Hoa lười phản bác gì thêm, cậu trực tiếp vứt ra chứng cứ có lợi nhất, ảnh chụp. Giây tiếp theo, trong group trực tiếp bùng nổ. [ Gặp ma rồi! ] [ … Không phải, ớ? Điều này không khoa học. ] [ Này sao không khoa học, có ai từng nói tiến sĩ Đường Tiếu ly thế à? ] Hạ Tuấn Hoa cũng chỉ mới suy nghĩ cẩn thận vừa nãy, lúc liên lạc với bạn cùng phòng, còn không quên đi tra xét quá khứ của Đường Tiếu, phát hiện trên một số official website quả thật không có mục người đã rời đi nào. … A. Hạ Tuấn Hoa ánh mắt lơ đãng, đây cũng không trách cậu được, dù sao tiềm thức đã mặc định các ông lớn trên sách giáo khoa đều qua đời, hơn nữa cũng qua đã lâu như vậy, dưới tượng đồng còn hàng năm có người thắp hương đặt đồ cúng cầu nguyện thành công. Chờ đã, đúng vậy, vì sao ông ấy còn trẻ tuổi như vậy?! * Đường Tiếu không hề hay biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012311/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.