🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ở ý nghĩa nào đó, Đường Tiếu lo lắng đúng thật không sai.

Theo sự phát triển của ngành học, cải cách giáo dục đại học, thời đại đã khác khá xa với một trăm năm trước khi mà buông xuôi cũng có thể lấy được bằng tốt nghiệp, nếu không học tập đàng hoàng trong bốn năm đại học, trường học thật sự sẽ không phát bằng tốt nghiệp cho.

Mà có thể thi đậu chuyên ngành sinh vật này của trường đại học lại là vua cày đề trong vua cày đề, xây dựng ngành học của trường học quả thật hạng nhất thế giới, cũng sẽ có nghĩa cạnh tranh ở đây cũng là cấp bậc hạng nhất thế giới.

Mỗi đến ngày cuối kỳ, thì nhóm sinh viên học y không khỏi thấy may mắn vì bọn họ có bạn đồng hành, chuyên ngành sinh vật kế bên cũng thi ít nhất một tháng!

Trên mạng xã hội trường học.

<Có ai có ghi chép của cuốn sách Những thay đổi trong kỹ thuật chỉnh sửa gen này không, xin giúp đỡ! Tôi vô tình làm mất sách giáo khoa rồi QAQ>

<Có một vị trí ở thư viện mà bản thân khó lắm mới chiếm được vào tuần trước, yêu cầu là chờ hai ngày sau tôi quay lại cần phải nhường ra vô điều kiện!>

<(Post điên, có thể vào) gió trên sân thượng thật lạnh, tui thật sự không thuộc hết sách được>

Chủ nhà: Chưa thuộc hết sách, chưa viết xong đề, chưa làm xong thí nghiệm, Đường Tiếu tui hận ông (gặm gặm gặm)

1l: Tui xong rồi, tui cảm thấy kiến thức này không vào đầu nổi, thật sự khó bỏ xừ, rốt cuộc là ai đang học chuyên ngành B này vậy, năm nhất còn ổn, năm hai vừa đề cập chỉnh sửa gen, tui đều đần cả ra, thứ như vậy ra đời trên thế giới kiểu gì vậy?

2l: Ha ha, chỉnh sửa gen đã cảm thấy khó? Đến đến đến, nhìn phía sau nà <Ứng dụng điều trị bệnh>, <Phân tích biểu đồ gen nấm cổ>

3l: Học không xong, căn bản học không xong, y học cách vách còn rất hâm mộ sách chúng ta ít, đúng, chỉ năm môn này, một môn một viên gạch, còn cực khó gặm, còn không tính khóa chuyên ngành khác.

4l: Thật tuyệt vọng, tôi có thể xuyên về lại toàn lực ủng hộ tiến sĩ Đường Tiếu phát triển sự nghiệp game không, tôi thật sự thật sự không được rồiiiiii

5l: Mồ hôi đầm đìa, lần này người ra đề là giáo sư Gan, ông ấy cực nghiêm khắc, hơn nữa lần này đã nói rõ, tỉ lệ điểm ngày thường trong thi cuối kỳ sẽ giảm bớt, ý tứ là tỉ lệ điểm trình bày sẽ tăng lên, nếu trượt, thi lại khó khăn gấp bội.

6l:… Giết tui đi, ngay bây giờ.

7l: Các đàn anh đàn chị có cách nào không, em thật sự không muốn mới vừa vào đã bị ép đi học bù qwq.

8l: Không có cách gì, lăn về hướng chết thôi, với cả trước cửa Viện Khoa học Đời sống chẳng phải có tượng của Đường Tiếu à, không được nữa thì đi thắp nén hương lạy, truyền thống cũ (😆)

9l: Đi thôi, tui mới vừa đi về nè.

Học sinh 9l lên tiếng cúi đầu lướt mạng xã hội, không chú ý đến hai bóng người lướt thoáng qua mình, đột nhiên, hình như cậu ta thấy một giương mặt quen mắt, xoay phắt người như thể gặp ma, lại chỉ nhìn thấy bóng lưng một người trẻ tuổi.

… Ảo giác nhỉ, cũng không có khả năng là pho tượng sống lại đâu ha.

Học sinh gãi gãi đầu, rối rắm một lát, vẫn quẳng chuyện này ra sau đầu, sao có thể chứ, cho dù vị kia còn sống, hiện tại cũng chắc chắn là ông lão rồi, không có khả năng còn trẻ như sinh viên.

Mà giờ phút này, Đường Tiếu nhìn pho tượng của mình đứng lặng trước Viện Khoa học Đời sống, thật ra đã không còn mấy kinh ngạc, lúc trước lúc cậu ở lại nơi này làm giáo sư, phí nhiều sức mới khó khăn lắm ngăn cản bọn họ muốn lập tượng đồng này, cứ cảm giác lúc dựng lên, thân phận làm con người cũng sắp chết luôn, kết quả sau khi cậu rời khỏi trái đất, bọn họ vẫn dựng lên.

Lập tượng đồng còn chưa tính… tro hương và đồ cúng trước tượng đồng là chuyện gì nữa?!

Đường Tiếu không hiểu, nhưng bị sốc vô cùng.

Juntes bên cạnh tò mò ngồi xổm xuống, nhặt một quả quýt mới bên trên lên: “Bọn họ đang thờ cúng em à? Vì sao?”

“… Có lẽ là khẩn cầu em phù hộ vượt qua kỳ thi cuối kỳ ấy mà.”

Đường Tiếu đỡ trán, nhìn đủ loại trái cây bày biện quanh người tượng đồng, còn có một máy chơi game bị hỏng… cái phía sau đó là quỷ gì thế!?

Phía học viện các người có quản không vậy!

Dường như nghe thấy được Đường Tiếu phỉ nhổ, một bóng người chậm rì rì đi ngang qua: “Ồ, quả nhiên đúng, tôi còn tưởng rằng già cả rồi mắt mờ chứ, nhận nhầm người khác thành các cậu.”

Đường Tiếu và Juntes quay đầu, kinh ngạc nhìn giáo sư Lý tuổi già sức yếu trước mặt, à không, hiện tại là hiệu trưởng Lý, chính là người rất lâu trước đây từng dạy dỗ Đường Tiếu, sau này ông làm hiệu trưởng trường đại học này, sau đó thì vẫn luôn giữ chức.

Thần kỳ là, giáo sư Lý có tuổi thọ khá cao, hơn nữa có tính thích nghi vô cùng cao với phẫu thuật, ông hiện là một trong số ít những người già có thể sống hơn 160 tuổi, tuy rằng trông gầy gò rất nhiều.

Juntes thành thật hỏi: “Ông còn chưa chết?”

Đường Tiếu khóe miệng co giật, không kịp bịt miệng Juntes lại.

Biết không chết là được rồi, nói ra làm gì.

Hiệu trưởng Lý lại không tức giận, cười ha ha nói: “Đúng vậy, tôi phải giữa lại mạng già này, như vậy, lúc có cố nhân trở về, nói không chừng có thể nhiều thêm đôi phần thân thiết và hoài niệm.”

“Còn tốt, cậu đã trở về trước khi tôi hoàn toàn không đi nổi nữa.”

Đường Tiếu ngẩn ngơ, yết hầu hơi khô khốc: “Xin lỗi…”

“Ôi, nói xin lỗi với tôi làm gì.” Hiệu trưởng Lý lắc đầu, sau đó nhìn xung quanh một vòng: “Nơi này không phải nơi nói chuyện, chúng ta đến văn phòng hiệu trưởng đi.”

Đổi một địa điểm, Đường Tiếu đi vào phòng hiệu trưởng quen thuộc.

“Mười mấy năm, không ngờ nơi này không thay đổi mấy.”

“Suy cho cùng người một khi già rồi thì hay dễ nhớ việc xưa, trước kia lão già chống đỡ được lâu, có thể hơi khiến bước chân thời gian chậm lại một chút.”

Hiệu trưởng Lý chiêu mời hai người ngồi xuống, đi chọn lựa lá trà, chiêu đãi khách quý: “Trở về khi nào? Sẽ ở đây bao lâu, còn phải đi không?”

“Vừa trở về hôm qua, thời gian ở lại… không chắc nữa, nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi.”

Hiệu trưởng Lý nghe vậy cũng không nói gì, có lẽ là người già rồi thì thích hoài niệm quá khứ, ông nhìn gương mặt vẫn trẻ trung ấy của Đường Tiếu, cảm khái: “Không ngờ có một ngày, ước mơ của tất cả nhà khoa học, là một tên nhóc thích chơi game thực hiện.”

Đường Tiếu hơi sửng sốt, ý thức được ông đang nói đến việc đi về phía biển sao, lúc này cậu không khiêm tốn nữa, khóe môi nhếch lên: “Đúng vậy, em đi trước tất cả nhân loại.”

“— Cho nên, em cũng sẽ phụ trách trở thành biển chỉ dẫn, mang theo mọi người tiến về phía trước.”

Rõ ràng giờ phút này số tuổi của cậu cũng nên là một ông lão, nhưng không chỉ có khuôn mặt đó không thay đổi theo năm tháng mà còn cả trái tim của một học giả anh dũng tiến về phía trước, kiên trì khám phá, thuộc về con người ấy.

Hiệu trưởng Lý trong lúc nhất thời cảm xúc vừa phức tạp, vừa vui mừng, cuối cùng, đan xen thành một sự kiêu ngạo có chung vinh dự: “Tốt, rất tốt.”

“Tôi không nhìn lầm em, không hổ là học sinh tôi kiêu ngạo nhất.”

Đường Tiếu ngượng ngùng sờ sờ mũi: “Không ạ, nếu không có Juntes, em sẽ không làm được đến mức này.”

Cậu quay đầu nhìn Juntes, lại vừa lúc va phải ánh mắt hắn, không, phải nói sự chú ý của Juntes từ đầu đến cuối trừ lúc bắt đầu, thì cơ bản không hề nhìn hiệu trưởng và nơi khác nữa.

Ngón tay buông xuống không tự giác bắt đầu tự mình tìm bù thêm, dường như nắm lấy nhau lâu rồi liền quên mất mình là cơ quan cơ thể khác nhau, mỗi lần tách ra đều lưu luyến không rời, nhão nhão dính dính.

Hiệu trưởng Lý không thể không chợt ho khan một tiếng, cắt ngang ánh mắt giữa đôi người yêu nhỏ, lạ, cũng một trăm năm rồi, bọn họ như vậy bộ không chán à.

“Khụ khụ, đúng rồi, hiện tại em có thời gian đúng không, vừa trở về trên tay hẳn không có hạng mục gì nhỉ.”

“Vâng, đúng vậy, phỏng chừng sẽ nghỉ ngơi đoạn thời gian, sao vậy ạ?”

“Cũng không có gì,” Hiệu trưởng Lý nheo mắt, giờ phút này có một cảm giác cáo già: “Nếu em rất rảnh, vậy không bằng giảng một khóa cho bọn học sinh? Tùy tiện giảng chút gì cũng được.”

“À…” Đường Tiếu nghe vậy lâm vào do dự: “Nhưng trạng thái hiện tại của em không phải rất nhiều người cho rằng đã chết rồi ạ, đột nhiên xuất hiện liệu có gây ra náo động không.”

Đường Tiếu là trở về nghỉ phép, không phải để làm khỉ cho người ta trêu.

Hiệu trưởng Lý vẫy vẫy tay: “Không sao, cũng là lúc làm sáng tỏ làn sóng tin đồn thất thiệt này, hơn nữa em chẳng lẽ muốn hoàn toàn độc lập đi ra trong xã hội loài người à.”

“… Nói thật thì sao?”

“Nhìn sắc mặt khiếp sợ của mấy nhóc con đó, chẳng lẽ không thú vị à? Hơn nữa kinh phí của bộ phận tuyển sinh năm nay lại tiết kiệm được rồi!” Hiệu trưởng Lý không chút do dự, tiết kiệm kinh phí dùng cho nghiên cứu khoa học đơn giản tựa như hít thở vậy.

Đường Tiếu: “… Quả thật thú vị!”

Hai người ăn nhịp với nhau, cộng thêm Juntes - một người chỉ phụ trách xem náo nhiệt, hiệu trưởng Lý thông báo xuống bộ môn khác, vì thế, bọn học sinh đang ôn tập trong tuần thi lâm thời nhận được thông báo phải đến khu dạy học học một tiết học.

Đương nhiên, là báo danh tự nguyện, cũng không cưỡng chế, hiệu trưởng vốn dĩ muốn tổ chức lớn, thông báo tất cả học sinh đến tham gia, dù sao hiện tại rất hiếm có cơ hội có thể nghe được Đường Tiếu giảng một tiết học, nhưng Đường Tiếu chê người quá nhiều sẽ rất phiền phức, nhất quyết đổi thành ai thích thì đi.

Không ngoài dự đoán, bởi vì là tuần cuối kỳ, tất cả mọi người vội vàng ôn tập, tuy rằng tất cả các lớp từ năm nhất đến cuối cấp đều được thông báo, nhưng cuối cùng người đến không đủ một phần mười.

Có lẽ phần lớn vẫn là vừa lúc ở ngay gần đây, thuận tiện đến tham gia để kiếm điểm đánh giá toàn diện* này nọ.

* Đánh giá toàn diện: Tên đầy đủ là "đánh giá chất lượng toàn diện", bao gồm các cuộc thi môn học, danh dự của trường, bài tập của sinh viên và chứng chỉ trình độ. Điểm kiểm tra toàn diện có thể được cộng thêm bằng cách tham gia các hoạt động trong khuôn viên trường và giành giải thưởng trong các cuộc thi khác nhau, ủy ban lớp và hội sinh viên, đồng thời đạt được nhiều chứng chỉ khác nhau.

Hạ Tuấn Hoa chính là một trong những học sinh ngây thơ nhận được tin tức, sau đó vừa lúc học bài ở ngay gần khu dạy học, vốn lười đến đó, nhưng ngó bộ cũng rất gần, có thể kiếm tín chỉ miễn phí, vì sao không đi chứ.

Nhưng thật ra tuần cuối kỳ thế này mới đến mở lớp, hơn phân nửa cũng không phải khóa nghiêm túc gì, Hạ Tuấn Hoa tùy ý bỏ bút ký vào trong túi, định đợi lát nữa học sách trên lớp không chuyên này.

Ai ngờ được, mới vừa bước vào, Hạ Tuấn Hoa bắt gặp ánh mắt của những người ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cả người lập tức cứng ngắc.

Từ, từ từ, vì sao các giáo sư đều ở đây vậy?

Giáo sư Gan dạy khóa chuyên ngành chỉnh sửa gen, giáo sư Vân dạy giới nấm học, tiến sĩ Larkin giáo sư nước ngoài dạy virus học, còn có rất nhiều những giáo sư Hạ Tuấn Hoa đã từng gặp qua ở học viện khác, nhưng không kể được tên.

Trong tình huống bình thường giáo sư đều vô cùng bận rộn, ngay cả dạy học cũng sẽ giao cho nghiên cứu sinh tiến sĩ và sinh viên ra trường dạy, ngày thường không có hạng mục công việc trọng đại gì rất khó nhìn thấy bọn họ, sao hôm nay người đông đủ quá vậy? Hơn nữa khác với tình huống làm giám khảo hoặc là khách mời, Hạ Tuấn Hoa chú ý thấy, có bộ phận giáo sư trên mặt còn viết thấp thỏm và chờ mong, không giống như ông lớn rong ruổi phong vân trong lĩnh vực của mình, càng như thể học sinh vừa mới chuẩn bị đi học.

Hơn nữa còn là kiểu lớp học cần phải mang não theo.

Hạ Tuấn Hoa không nhịn được lại mở thông báo nhóm ra xem xét, không sai mà, là phòng học này, chỉ là một tiết thôi, không đáng để nhiều giáo sư như vậy đến đây xem chứ, lại không phải cuộc thi sinh vật gì.

Phòng học không lớn, rất nhanh đã ngồi đầy người, Hạ Tuấn Hoa đầy mặt hoảng hốt tìm một vị trí dựa góc ngồi xuống, trong đầu còn đang không ngừng tự hỏi, là điều gì khiến những giáo sư đó tụ tập ở đây, lại là điều gì có thể khiến cho bọn họ tự nhận là học sinh?

Newton đến học viện vật lý đi học cũng chẳng qua chỉ thế thôi.

… Hửm?

Hạ Tuấn Hoa đột nhiên nhớ đến người gặp thoáng qua đó sau khi đi dâng hương cho tượng đồng mới hôm nay, tuy rằng chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt, nhưng Hạ Tuấn Hoa cứ không hiểu sao cảm thấy quen mắt.

Quen mắt gì nhỉ?

Lúc này, ánh sáng trong phòng học dần dần tối tăm, khiến cho bọn học sinh đang làm chuyện riêng ngẩng đầu, nhìn về phía trên bục giảng.

Một chàng trai mặc áo blouse trắng bình thường từ khu chờ bước lên bục giảng, giờ phút này, khuôn mặt của cậu rốt cuộc lộ ra ở đây một cách hoàn chỉnh.

Hạ Tuấn Hoa dùng sức dụi mắt, lại véo đùi một cái.

“Thật sự, thật sự còn sống à…”

Sh, không đúng. Hạ Tuấn Hoa nhớ tới điều gì, nhanh chóng gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng.

[Nhanh đến phòng học A5, bỏ lỡ hối hận cả đời!]

[Tiến sĩ Đường Tiếu tự mình dạy học cho chúng taaaaa!]

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.