Mà giờ phút này, Đường Tiếu làm trung tâm đề tài yên lặng đóng cửa biệt thự lại, quay đầu đối diện vẻ mặt cố gắng nhịn cười của Juntes, bất lực nói: “Muốn cười thì cười đi.”
“Phụt, không có gì, Tiếu Tiếu, thật ra cũng không buồn cười lắm.”
“Trước khi nói lời này thì cân bằng khóe miệng lại trước đi.”
Đường Tiếu tức giận nói, thở dài, gọi điện thoại cho bên khu tưởng niệm, tạm thời đừng tiếp đón du khách trước.
“Đây đương nhiên không thành vấn đề, ngài đã trở lại hoàn toàn có thể nói cho chúng tôi biết một tiếng trước,” Người quản lý khu tưởng niệm ở đầu kia điện thoại cười xấu hổ: “Chúng tôi cũng có thể hủy bỏ hẹn trước.”
“Tôi cũng chỉ lâm thời trở về thôi, nhưng những chuyện xưa nhỏ đó rốt cuộc là thế nào vậy?”
“Ặc, cái này thật ra không trong phạm vi tuyên truyền của chúng tôi, không biết sao lại đột nhiên nổi lên, sau đó truyền truyền rồi biến thành như vậy, nếu ngài không vui, chúng tôi có thể tuyên bố giải thích làm sáng tỏ.”
“Thôi, cứ như vậy đi.” Đường Tiếu cũng không có ý định lại gây nên gợn sóng gì nữa, dù sao ở trong lòng phần lớn người thì mình đã qua đời rồi, đến lúc đó hình như càng phiền phức hơn…
Cúp máy, Đường Tiếu thở dài, xoay người thấy Juntes đang tuần tra trong nhà, xóa sạch dấu vết mà người ngoài để lại ở các ngóc ngách.
Đường Tiếu chậm rãi nhìn một vòng xung quanh trong nhà, người của khu tưởng niệm gần như mỗi cách mấy ngày thì sẽ đến đây quét dọn, bởi vậy hết thảy đều giống hệt như khi rời đi mười mấy năm trước, thật giống như thời gian ngừng lại ở giờ phút này.
Từ sau khi Đường Tiếu nhận xong giải Nobel, cậu ở trên trái đất làm nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài, cũng là một trong những tay thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, thành công đẩy ra đời hai, đời ba của kỹ thuật chỉnh sửa gen ban đầu, ứng dụng nó giải quyết nan đề ung thư tế bào, còn thuận tiện lấy danh nghĩa của mình thành lập một giải thưởng sinh vật, chỉ qua thời gian mười năm đã đứng trên đỉnh giới học thuật.
Sau khi loài người dần dần đặt ánh mắt trong biển sao vũ trụ, Đường Tiếu Juntes gia nhập một dự án đặc thù, vì để vẽ ‘bản đồ’ vũ trụ, tìm kiếm hành tinh khác có thể sinh sống được, đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ rời khỏi trái đất.
… Hay nói đúng hơn, là một trong những nguyên nhân.
Bất giác đi qua bên trong biệt thự một vòng, cuối cùng, Đường Tiếu dừng bước tại căn phòng nào đó ở lầu hai.
Nơi này cũng là nơi duy nhất không mở tham quan, cửa phòng đóng chặt, chỉ có Đường Tiếu có chìa khóa.
Từ trong túi lấy ra chìa khóa không hề rời khỏi người, Đường Tiếu do dự một lát, dùng chìa khóa c.ắm vào lỗ khóa, nhẹ nhàng vặn mở.
Một luồng không khí có phần nặng nề thoát ra khỏi căn phòng đóng kín, Đường Tiếu đẩy cửa phòng ra, nhìn vào trong phòng.
Phòng này giống với phòng khác, có người chuyên đúng giờ đến đây quét dọn và bảo trì, hết thảy như mới, bức ảnh chụp chung của mẹ Đường và ba Đường đặt trên đầu giường, giống như thể thời gian như ngừng lại vào một khắc ấy.
Đường Tiếu bất giác đi vào trong phòng, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bước chân của cậu, dần dần đi về phía bàn sách trong phòng ngủ, bên trên bày một cuốn album.
Khoảnh khắc khi ánh mắt chạm đến cuốn album ấy, Đường Tiếu vô thức dời ánh mắt sang một bên, lại vào khắc sau, vẫn do dự quay lại, vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt ngoài album.
Mở ra, bên trên tất cả đều là ảnh chụp của gia đình.
Bắt đầu từ khi Đường Thần sinh ra, lúc này mẹ Đường trông còn rất trẻ tuổi, khuôn mặt láng mịn tinh tế, mỹ lệ động lòng người, trong lồng ng.ực ôm một đứa trẻ, toàn thân tỏa ra ánh sáng của tình mẹ.
Dần dần, đứa trẻ lớn lên thành một cậu bé, mặt mày hồn nhiên ngây thơ, trong nhà cũng thêm thành viên nam mới, cậu bé đứng trước xe nôi, đầy mặt tò mò lại cẩn thận nhìn em trai mới.
Lúc sau, là hai đứa nhỏ một lớn một nhỏ vào nhà trẻ.
Lật rồi lật, vẻ mặt Đường Tiếu bất giác dịu đi.
Ảnh chụp ghi lại mỗi một thời khắc quan trọng khi cậu và anh cả trưởng thành, lần đầu tiên biết đi, vào nhà trẻ, tốt nghiệp, học tiểu học, cấp hai, cấp ba… đương nhiên còn có thi đậu đại học.
Ba mẹ không nhất định đều sẽ vào ống kính, nhưng những gương mặt trẻ tuổi thoáng qua rồi biến mất ấy, đã cũng đủ hồi tưởng, đến về sau, một người đàn ông tóc bạc da ngăm đầy mặt căng thẳng gia nhập ảnh chụp chung của nhà họ Đường, ảnh chụp về Đường Tiếu và Đường Thần ngược lại ít đi, ảnh chụp mẹ Đường và ba Đường nhiều lên, hai bên tóc mai còn xuất hiện hoa râm, lúc cười rộ lên nhìn về phía màn ảnh khóe mắt xuất hiện những nếp nhăn rõ rệt.
Nhìn đến bức ảnh này, độ cung bên môi Đường Tiếu phai nhạt đi, im lặng chậm lại tốc độ, nhưng động tác trên tay có chậm đi nữa, thời gian cũng sẽ không chờ đợi ai.
Một tấm ảnh gia đình cuối cùng, là Đường Tiếu và Juntes vẫn trẻ trung như cũ, Đường Thần tuổi đã già, ông lão và bà lão tóc đã bạc phơ.
Đây là cuối cùng.
Đường Tiếu vô thức lật tiếp, cả cuốn album cũng đã lật xem xong lúc một tờ cuối cùng khép lại trên tay, lòng phảng phất như cũng trống rỗng theo.
Lúc này, trên lưng cậu chợt nhiều ra một sức nặng, quay đầu nhìn, phát hiện là Juntes không biết khi nào đã đứng ở phía sau cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
“Tiếu Tiếu.” Mái tóc bạc của Juntes được buộc sau đầu bằng một sợi dây buộc tóc, nghiêng đầu nhẹ nhàng dụi dụi cổ Đường Tiếu.
Đường Tiếu bất lực nói: “Em không sao, chỉ là có hơi thấy cảnh thương tình.”
Đúng vậy, nguyên nhân rời khỏi trái đất, ngoại trừ đây là nhu cầu của dự án, thực ra còn có một chút tư tâm của Đường Tiếu.
Tuổi thọ của con người cũng không phải trực tiếp tăng lên đến 150 tuổi, kỹ thuật kéo dài tuổi thọ chỉ vừa mới ứng dụng trong nhân gian trong 20 năm qua, hơn nữa người càng trẻ tuổi làm phẫu thuật này thì hiệu quả càng tốt, tuổi tác của ba Đường mẹ Đường dù sao vẫn hơi lớn rồi, dẫu cho Đường Tiếu dùng hết toàn lực, cũng chỉ làm cho bọn họ sống đến một trăm tuổi.
Hai người già đều là hỉ tang*, lúc còn sống không bị bệnh gì hành hạ, qua đời trong lúc ngủ vào một buổi chiều bình thường, Đường Thần vì một số nhiệm vụ mà lưu lại di chứng, cũng qua đời độ tuổi ấy, lúc còn sống anh hiến phần lớn thời gian cho quốc gia, không cưới vợ, nói là không muốn để con gái người ta chờ anh lâu như vậy, ba Đường mẹ Đường tuy rằng tiếc nuối không thể bế cháu trai, nhưng cũng tôn trọng quyết định của anh.
* Là hình thức tang lễ kết hợp giữa nỗi buồn và niềm vui. Không có nghĩa là người đã khuất qua đời làm cho người ta vui mừng mà vì người đã khuất ra đi thanh thản, hạnh phúc nên gia đình, họ hàng, bạn bè càng sẵn sàng tiễn đưa người ấy một cách lễ hội.
Theo lý thuyết kết cục này đã rất tốt, chỉ là sau khi Đường Tiếu lục tục tiễn đi người thân và một số bạn bè qua đời đột ngột, thể xác và tinh thần đều mệt, mới cùng Juntes tạm thời rời khỏi trái đất.
Sinh ly tử biệt là vấn đề mà tất cả mọi người phải gặp phải, Đường Tiếu từ lâu đã ý thức được, sinh mệnh của cậu rất dài lâu, cũng chắc chắn sẽ tiễn biệt hầu hết bạn bè thân thích, nhưng khi giờ phút này thật sự đến, vẫn có hơi khó có thể tiếp nhận, tham gia dự án vũ trụ này, cũng có một chút ý tứ trốn tránh như vậy.
Nhưng bọn cậu thật ra không đi mấy năm, thì Đường Tiếu đã bị Juntes túm về.
“Nếu thật sự chờ tất cả những người Tiếu Tiếu quen biết rời đi hết, Tiếu Tiếu nhất định sẽ hối hận.” Juntes nói như vậy, cường thế kéo Đường Tiếu trở lại trái đất, nhưng hiện tại, nhìn sườn mặt có chút buồn bã và chán nản của Đường Tiếu, lại không khỏi đau lòng.
“Tiếu Tiếu nếu thật sự muốn gặp bọn họ, anh có thể dẫn em đến tuyến thời gian khác.”
“Vẫn là thôi đi,” Đường Tiếu cười khổ: “Người luôn phải nhìn về phía trước, đùa giỡn thời gian cũng không phải một lựa chọn thông minh.”
Cậu có thể cùng Juntes quay ngược về hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng như vậy lại có gì khác với chùn chân bó gối ư.
Khoa học kỹ thuật vĩnh viễn đình trệ ở một điểm khác nhau, ngày mai sẽ không đến, thế giới thế này quá nhàm chán, Đường Tiếu đã từng qua ba năm như vậy, sắp khiến mình PTSD rồi.
Tuy rằng hiểu rõ đạo lý này, nhưng tâm trạng Đường Tiếu không tránh được có hơi rầu rĩ không vui, lúc cơm chiều, Juntes dùng hết ngón nghề làm một bàn ăn ngon, Đường Tiếu cũng không động đũa mấy.
Nấm than sầu, tuy rằng hiện tại Đường Tiếu thật ra đã bắt đầu thoát khỏi phạm vi con người thuần túy, cũng không cần mỗi bữa đều ăn cơm, nhưng mấy chục năm qua cũng quen rồi, cơm này cũng không ăn, có thể nghĩ tâm trạng hỏng bét cỡ nào.
Juntes vắt hết óc suy nghĩ đối sách, chợt nhớ đến điều gì: “Đúng rồi, em muốn đến đại học đi dạo không? Vừa rồi quản lý lại gọi điện đến, hỏi thăm chuyện hồ sơ của em, anh nhớ rõ Tiếu Tiếu lúc trước chỉ giải quyết nghỉ phép không lương, cũng không chính thức từ chức nhỉ, muốn giải quyết xong chuyện này không?”
Trước khi Đường Tiếu rời trái đất, có từng làm giáo sư một đoạn thời gian tại trường đại học ban đầu của mình, vừa làm hạng mục vừa dẫn học trò, thật đúng là đưa ra cho cậu mấy hạt giống tốt, cũng là đoạn thời gian đó trực tiếp xây dựng khoa sinh vật học của trường học cũ thành trình độ hạng nhất thế giới, sau đó cậu muốn vào dự án vũ trụ, hiệu trưởng còn luôn mãi giữ lại.
“Cũng được đó.” Đường Tiếu nhét một miếng bò bít tết vào trong miệng, dù sao lần sau đi có lẽ sẽ không thể trở lại nhanh như vậy, trực tiếp lúc này làm xong một số việc vặt luôn thôi.
Vì thế ngày hôm sau, Đường Tiếu và Juntes khiêm tốn ngồi một chiếc ô tô bay đến cổng trường, dọc theo đường đi, Đường Tiếu nhìn thành phố đổi thay, không khỏi cảm khái năm tháng vội vàng.
Nhưng rời đi mười mấy năm, cảm giác lại có thay đổi mới so với trước đây.
Con người đều đang tiến bộ mỗi thời mỗi khắc, có lẽ chính vì tuổi thọ này có hạn, mới có thể phát ra sắc thái rực rỡ vô tận trong cuộc đời ngắn ngủi.
Mà một khi sinh mệnh đạt đến mức vô hạn, nhân sinh quan được đắp nặn trong vài chục năm qua của xã hội loài người sẽ sinh ra thay đổi long trời lở đất, làm thế nào để giữ mình giữa những thay đổi đó đã trở thành một đề tài mới cho Đường Tiếu.
Nhìn ánh mắt nghiêm túc quan sát của Đường Tiếu, đáy lòng Juntes dâng lên một tia bất an.
Không rõ ràng, nhưng giống một cây gai nhỏ, cào cho người ta không thể yên bình, hắn yên lặng nắm chặt tay Đường Tiếu thêm một chút, cùng cậu mười ngón tay lồng vào nhau, lòng bàn tay hơi lạnh tựa như dây leo quấn quýt chặt chẽ loài người, Đường Tiếu không rõ nguyên do quay đầu lại nhìn hắn một cái, nắm chặt tay hơn một chút.
Những thay đổi ở trường đại học không tính là lớn so với lúc cậu rời đi, chỉ là trong những năm gần đây trong khuôn viên trường có thêm nhiều thành tích và cơ sở vật chất hơn, duy nhất không đổi, chính là cảnh tượng những gương mặt sinh viên vội vã đi lại trong khuôn viên trường.
Hơn nữa trên cơ bản đều cầm sách, tiếng đọc sách trong các góc của khuôn viên trường cũng lớn hơn.
Đường Tiếu biểu cảm hơi kỳ lạ, đúng rồi, nếu nhớ không lầm, gần đây hình như là tuần cuối học kỳ.
“Khó quá, đây cũng khó quá rồi!” Sinh viên vội vàng đi qua cạnh hai người điên cuồng oán than với bạn đi cùng: “Cậu dám tin không, khoa chỉnh sửa gen này, khi giáo sư chuyên ngành của chúng tớ nói phạm vi thi, chỉ thiếu không đánh dấu cho chúng tớ luôn nguyên quyển sách thôi ấy, gì mà thành quả của Đường Tiếu đều là điểm kiểm tra, ông ấy chẳng lẽ không biết điểm kiến thức có bao nhiêu, có bao nhiêu khó hả?!”
“Đúng vậy đúng vậy,” Bạn đi cùng cũng đầy mặt tình cảnh bi thảm: “Nghe nói giáo sư già của môn này nghiêm khắc lắm, ngày thường cho điểm thì bủn xỉn, nói trượt môn thì sẽ trượt thật, giờ làm sao đây.”
Đường Tiếu giờ là sinh viên đã tốt nghiệp im lặng che mặt.
Juntes: “Sao vậy Tiếu Tiếu?”
“Không có gì,” Đường Tiếu đầy mặt ngưng trọng: “Sợ có người ôn tập lú đầu làm ra chuyện gì đó không lý trí.”
Juntes: ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.