Nghe xong chuyện cũ Đường Tiếu kể ra bằng ngữ điệu bình đạm, nấm dải Mobius chìm vào im lặng.
“Câu chuyện sau đó thì khá nhàm chán, người còn muốn nghe không?” ‘Đường Tiếu’ hỏi.
“Dù sao bọn họ vẫn chưa đến, tiếp tục đi, xem như để giết thời gian.”
“Cho dù là để giết thời gian…” ‘Đường Tiếu’ thở dài: “Nhưng câu chuyện sau đó cũng quả thật không có gì xuất sắc, sau khi tôi tỉnh lại từ bệnh viện, gia nhập hạng mục của chính phủ giống lúc trước, lúc sau thì là làm nghiên cứu khoa học.”
“Nhưng khác biệt duy nhất là, lần này, tôi đồng ý ‘Kế hoạch Mồi Lửa’.”
*
Sau khi ý thức được đây là một cơ hội cuối cùng, và vẫn không tìm thấy bất kì hy vọng gì, Đường Tiếu rơi vào tuyệt vọng trong một thời gian ngắn, thậm chí từng không có cách nào làm việc bình thường.
Ảnh hưởng của việc hồi tưởng quá nhiều lần, dường như hoàn toàn bùng nổ trong vòng này, Đường Tiếu rơi vào trạng thái hoàn toàn không thể tập trung thí nghiệm trong khoảng thời gian ngắn, sau khi miễn cưỡng nộp tư liệu ra, y hoàn toàn rơi vào một trạng thái nằm liệt, ngủ đến trời đất tối sầm trong bệnh viện, cả ngày chỉ có hai ba tiếng đồng hồ là tỉnh, thời gian còn lại vẫn luôn đang ngủ.
Loại tần suất này, ba mẹ người nhà, thậm chí người của chính phủ đều vô cùng lo lắng, đổi vài bệnh viện, đều không kiểm tra ra bất kì bệnh gì, trong người Đường Tiếu cũng không có bất cứ vấn đề gì, chỉ đơn thuần, phảng phất như mỗi một giây đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012317/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.