🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vèo!

Trước khi sợi nấm xỏ xuyên qua người Đường Tiếu, 428 kịp thời cứu y, ôm vào trong ngực tránh thoát công kích của Vua Nấm, vừa quay người cất bước chạy ngay.

“Giãy giụa vô ích.” Vua Nấm lạnh lùng nói, sợi nấm màu nâu sẫm giống như dây rối, rồi hình thành một tấm thiên la địa võng trên mặt đất, đánh về phía một người một nấm.

428 cũng không quay đầu lại, trên cánh thịt phía sau mở vô số con mắt, sợi nấm bên trên phân tán thành nhiều sợi, trên mỗi một sợi hợp thành lưỡi dao sắc bén, nhanh chóng phân cắt lưới lớn lao về phía họ.

Ngay lúc bọn họ so chiêu ngắn ngủi, 428 ôm Đường Tiếu đã tới gần tường thành căn cứ, Đường Tiếu hồi thần, lấy ra thuốc Chậm Chạp từ ba lô, vỗ lưng 428 một cái, 428 ngầm hiểu, sợi nấm bao bọc lấy những chai lọ vại bình đó, ngay khi vượt qua tường thành thì nhanh chóng ném mạnh về phía Vua Nấm.

Thể khí đặc chế khiến cho động tác của Vua Nấm chậm chạp hẳn, lợi dụng vài giây giành giật được này, 428 mang theo Đường Tiếu kéo xa khoảng cách.

Thần kinh đã vẫn luôn đau nhứt bắt đầu từ vừa rồi hơi dịu lại, bộ não rốt cuộc có thể phân tích chuyện gì đã xảy ra.

Đường Tiếu há miệng thở hổn hển, đồng tử hơi co rút lại.

Y biết hồi tưởng không có khả năng sẽ vẫn luôn hiệu quả, rồi có một ngày sẽ nghênh đón điểm kết thúc, nhưng hồi tưởng quá nhiều lần, khiến y cho rằng điểm cuối này sẽ là lúc y rốt cuộc không chịu nổi áp lực tự mình sụp đổ.

Lại không ngờ đến, điểm cuối này sẽ đến vào ngay lúc này, ở thời khắc tệ nhất.

Đường Tiếu vô thức muốn hồi tưởng, ngay sau đó lại bằng vào lực ý chí chiến thắng thói quen dưỡng thành mấy trăm lần, không được, đã chậm rồi, nhìn từ hình ảnh vừa rồi, nói không chừng tiếp theo, hồi tưởng tiếp theo thì sẽ bị Vua Nấm bắt được.

Vậy hiện thực thì sao, y còn có thể về hiện thực không? Theo lý mà nói chỉ có kích hoạt năng lực ở giai đoạn sau của chiến tranh, thì Đường Tiếu sẽ trở lại hiện thực lần nữa, nguyên lý không rõ, nhưng hiện tại nếu không kích hoạt năng lực, y còn có thể trở lại thế giới hiện thực không?

Còn có, nếu đây đã là cuối cùng, vậy lại phải thế nào mới có thể chiến thắng Vua Nấm? Đã không còn thời gian, y còn có thể kịp tìm kiếm tính khả năng mới bên ngoài bản đồ Con Mắt Thứ Ba không, hiện tại người còn lại duy nhất bên người chỉ có…

Chỉ có…

Quái vật dưới người đang chạy trốn thở hổn hển gấp gáp, sau khi sợi nấm đứt gãy không hoàn thành tự lành trước, rất hiển nhiên sự cưỡng ép khống chế và giáng xuống không rõ nguyên lý của Vua Nấm trước đó cũng tạo thành ảnh hưởng nhất định với 428.

Nhưng cho dù như vậy, 428 cũng không quên mang Đường Tiếu cùng đi, bảo vệ y chặt chẽ dưới áp lực trực diện của Vua Nấm.

Tầm nhìn tạm thời bỏ lại Vua Nấm, 428 rốt cuộc dừng lại nghỉ ngơi ở bên dưới một phế tích, ánh mắt đề phòng nhìn quét xung quanh.

“Sao vậy?” Đường Tiếu lấy lại tinh thần, nhanh chóng đè nén chút nỗi lòng phức tạp này ở đáy lòng, nhìn theo ánh mắt của 428, kinh ngạc phát hiện người lây nhiễm và dị thú trong thành phố dường như nhận được tín hiệu nào đó, đang dần dần hình thành một vòng vây.

Chết tiệt, suýt nữa quên Vua Nấm còn có quyền điều khiển với mấy thứ này!

Đường Tiếu cắn môi, nhìn sang 428: “Nhân lúc hiện tại vòng vây còn chưa hình thành, phải nhanh chóng lao ra, nếu không chờ lát nữa thì dị thú xung quanh sẽ bao vây căn cứ này.”

Từ tình huống nhìn thấy dọc theo đường đi vừa rồi, căn cứ này đã thất thủ, cơ bản không nhìn thấy người sống sót.

428 yên lặng gật đầu, lần nữa ôm Đường Tiếu vào trong ngực, lựa chọn một hướng có số lượng dị thú ít nhất để phá vây.

Gần như trong khoảnh khắc 428 và Đường Tiếu lộ diện, nhóm dị thú lập tức phát ra tiếng gầm nhẹ, tất cả người lây nhiễm và dị thú quanh quẩn trong căn cứ ngẩng đầu, bắt đầu tụ tập về hướng đó. Mà dị thú vốn đã gần hướng 428 chọn càng như không muốn sống mà lao về phía bọn Đường Tiếu.

Ngọn lửa, lưỡi dao gió hoặc là móng vuốt sắc bén xé toạc ra vài miệng vết thương trên người 428, tuy rằng giây tiếp theo những dị thú đến gần đó sẽ bị sợi nấm của 428 xé toạc, nhưng chỉ quấy nhiễu hắn vài giây, bọn chúng cũng đã hoàn thành sứ mệnh.

Hình thái của 428 chiến đấu tốt hơn nhưng đồng thời cũng có nghĩa hy sinh những lợi thế khác, ví dụ như tự lành, chẳng hạn như tốc độ và phòng ngự.

Càng miễn bàn, nhóm dị thú như thể nhận được tín hiệu nào đó, liều mạng tấn công đầu gối 428, sau một lần sơ ý té ngã, một lỗ hổng vốn dựa vào đánh bất ngờ xé toạc ra lần nữa khép kín, hơn nữa lúc này, dị thú quanh quẩn trong căn cứ còn đang cuồn cuộn không ngừng tụ tập về bên này.

Ước chừng Vua Nấm cũng ở ngay gần đó, chờ xem bọn họ kiệt sức, ngồi thu hoạch quả.

Sắc mặt Đường Tiếu có hơi hoảng hốt, y phảng phất như có thể cảm nhận được một ánh mắt tràn ngập chế giễu và lạnh lùng, mơ hồ dừng trên đầu y, nói cho y, mày xem, cho dù làm lại nhiều lần như vậy, kết quả chẳng phải vẫn như vậy à.

Đúng vậy, y và loài người đều đã… thua triệt để.

Đường Tiếu mò mẫm ba lô, bên trong còn dư lại một lọ thuốc Chậm Chạp và bom khói cuối cùng, nhắm mắt.

Lại một lưỡi dao gió đánh tới 428, thương thế của hắn lúc này còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, mơ hồ lộ ra ‘trái tim’ sợi nấm ngưng kết bên trong, không đợi 428 làm ra phản ứng, Đường Tiếu vốn vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong lòng hắn đột nhiên bắt đầu giãy giụa, đẩy mạnh 428 một cái.

Lưỡi dao gió sượt qua thân thể 428, nháy mắt xé toạc bụng Đường Tiếu, máu tươi văng khắp nơi, đồng tử của 428 hơi co rụt lại, đáy mắt cả người nấm phản chiếu cảnh tượng này, trong lúc nhất thời thậm chí mất đi phản ứng.

Sự cứng ngắc này vốn lẽ ra cực kỳ nguy hiểm trong chiến đấu, nhưng cũng may không chỉ mình 428 cứng đơ, dị thú xung quanh cũng tạm dừng công kích, thừa dịp khoảng trống này, Đường Tiếu không rảnh lo thương thế của mình, vứt một lọ thuốc Chậm Chạp và bom khói cuối cùng từ trong ba lô ra.

Đùng!

Khoảnh khắc khói mù lan tràn, Vua Nấm khống chế tất cả dị thú ngăn chặn hướng ra căn cứ, lại không biết 428 đã đi vòng trở về dưới sự chỉ huy của Đường Tiếu.

Họ về lại chỗ ẩn thân trước đó, chẳng qua lúc này một người một nấm trông nhếch nhác rất nhiều, đặc biệt là Đường Tiếu, vết thương trên bụng được sợi nấm lâm thời đảm nhận băng vải bao bọc lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

428 im lặng dùng sợi nấm che lại miệng vết thương cho Đường Tiếu, trên mặt hiếm khi lộ ra mờ mịt, như thể đang hỏi ‘tại sao vừa rồi phải làm như vậy?’

“…428,” Đường Tiếu hít sâu, trên khuôn mặt mất đi sắc máu khó khăn nhếch lên một nụ cười: “Mày phải sống sót.”

Bất kể như thế nào, mày phải sống sót.

Chỉ cần không phải Vua Nấm chiến thắng.

Chỉ cần không phải… kết cục loài người toàn diệt.

Chỉ cần không phải kết cục đó, gì Đường Tiếu cũng có thể chấp nhận, y đã làm lại quá nhiều lần, nhiều đến mức đã trở thành chấp niệm của y, chỉ có mục tiêu này khiến y kiên trì lâu như vậy, lâu như vậy.

Nếu hiện tại thất bại, vậy mọi thứ y làm lại có ý nghĩa gì?

“Ăn tao, mày mới có khả năng chạy đi,” Đường Tiếu nắm lấy bả vai quái vật, ôm lấy ót hắn, cưỡng chế đè lên vai mình: “Ăn đi, mày hẳn biết, tao không có cách nào hồi tưởng, đây là cuối cùng, ăn đi, ăn đến khi mày vừa lòng mới thôi, sau đó…”

Thay thế Vua Nấm, dừng lại cuộc chiến tranh này đi.

Một câu cuối cùng, Đường Tiếu không nói ra, môi 428 bị bắt dán trên vai Đường Tiếu, mùi hương của máu quanh quẩn ở chóp mũi, sự mờ mịt trong lòng lại không nhận được câu trả lời vừa lòng.

“… Tiếu, Tiếu…”

“Tiếu Tiếu.”

Đường Tiếu sửng sờ, không ngờ 428 thế mà có thể nói vào ngay lúc này.

“Đây là, yêu?” 428 cứng ngắc học tập lời thoại xuất hiện nhiều nhất trong phim tình yêu, đôi mắt vàng khác người ấy nhìn Đường Tiếu: “Em, yêu tôi… không?”

Hắn nhìn thấy từ phim tình yêu, chỉ có người yêu nhau, mới có thể trả giá mạng sống vì nhau.

Trên thực tế hiện tại 428 vẫn chưa quá hiểu cái gì là yêu, hắn coi trọng mạng sống của mình hơn tất thảy, sống sót là bản năng lớn nhất phát ra từ nội tâm của đại đa số sự sống, cho nên nếu có một tình cảm mãnh liệt đến mức có thể chiến thắng bản năng, vậy có lẽ chính là tình yêu theo như lời loài người nhỉ, dù sao phim truyền hình của loài người đều diễn như vậy.

Giống như hắn hiện tại không muốn ăn Đường Tiếu.

Giống như Đường Tiếu hiện tại nguyện ý bị hắn ăn.

Là như thế sao? Đây là cái gọi là yêu ư?

Nhưng tại sao… cảm giác kì lạ như vậy.

Đường Tiếu hơi ngưng mắt, y nhìn ánh mắt bướng bỉnh của 428, ý thức được đây dường như là một câu hỏi mấu chốt, liên quan đến lựa chọn hắn sẽ đưa ra.

“Đương nhiên.” Đường Tiếu không chút do dự: “Tôi yêu anh,”

“Em yêu tôi… sao?”

“Tôi yêu anh.”

“Em yêu tôi?”

“Ừm, đúng vậy.”

“Em yêu tôi?”

“…”

428 không ngừng hỏi, Đường Tiếu cũng không ngừng trả lời, chỉ là lúc này lại một câu hỏi, không biết vì sao trong lòng từ từ dâng lên dự cảm không tốt.

Quái vật vẫn là con quái vật ngốc ngốc, không hiểu lòng người đó.

Nhưng vì sao lúc này lại không tin?

“Em thật sự yêu tôi, mới tình nguyện mình bị ăn sao?” 428 rũ mắt vàng nhìn chăm chú chàng trai sắc mặt tái nhợt: “… Nói dối”

Nếu là thật, tại sao nhịp tim y lại không hề rối loạn một tí nào chứ?

“Tôi không cần ăn em.”

“Tôi không…” nói dối

Đường Tiếu thấy ánh mắt 428, đây gần như khiến lời thề y muốn nói kẹt trong cổ họng.

Đôi mắt vàng của quái vật phản chiếu khuôn mặt của loài người.

Đường Tiếu đã rất lâu không soi gương, có lẽ cũng là đang lảng tránh theo tiềm thức, y biết thật ra tuổi tác hiện tại của y hẳn đã vượt xa hiện tại, nhưng vẫn duy trì dáng vẻ trẻ trung, cảm giác linh hồn và cơ thể không tương xứng này khiến y theo bản năng lảng tránh mọi vật thể có thể phản chiếu khuôn mặt.

Mãi đến giờ phút này, y mới bỗng thấy rõ chính mình từ đáy mắt 428.

Đó là một gương mặt đong đầy mệt mỏi và giải thoát.

Thần kinh Đường Tiếu ong một tiếng, trong đầu trống rỗng.

428, có lẽ sớm đã phát hiện, nhìn thấu, đây căn bản không phải vấn đề yêu và không yêu, chỉ là Đường Tiếu quá mệt mỏi, quá nóng nảy, dường như chỉ cần nhận được một sự bảo đảm từ miệng 428, là có thể bước đến kết thúc không chút do dự.

Trong ánh mắt thuần khiết của quái vật, Đường Tiếu chợt cảm giác được tự biết xấu hổ, sự hổ thẹn to lớn xen lẫn không cam lòng dâng lên, gần như lập tức chiếm lĩnh toàn bộ đầu óc y.

Đây căn bản đều không có chút dính dáng gì đến tình yêu, y chỉ gấp không chờ nổi ném trách nhiệm thuộc về mình cho 428.

Một mạt cười khổ xuất hiện bên môi Đường Tiếu, làm sao bây giờ, y hình như lựa chọn một con đường tệ nhất rồi, thậm chí không muốn dùng từ ‘giao dịch’ này, theo bản năng lảng tránh lựa chọn mình trốn tránh, đóng gói thành ‘yêu’.

Nhưng dẫu cho là quái vật giống như một tờ giấy trắng, yêu và không yêu, lại vẫn phân rõ.

Kế hoạch đã không thể thực hiện được, bọn họ gặp nhau quá muộn.

Một linh hồn chết lặng không thể gánh nổi sức nặng của tình yêu, quái vật mới sinh lại vẫn khao khát tình yêu của con người.

Đây là thứ duy nhất Đường Tiếu không cho được.

Lúc này, trên mặt đất đột nhiên truyền ra động tĩnh, sợi nấm màu nâu xuyên thủng thân hình 428 từ dưới mặt đất như một mũi lao, ánh mắt Đường Tiếu trợn to mờ mịt, y chìm trong mớ cảm xúc tiêu cực quá lâu, căn bản không phát hiện thời gian hiệu quả của thuốc Chậm Chạp sớm đã qua.

Sau khi Vua Nấm nhanh chóng đâm bị thương cơ thể 428, quay đầu, ánh mắt tham lam khoảnh khắc đối diện Đường Tiếu, chàng trai che lại vết thương trên bụng nằm trên mặt đất, đã đánh mất năng lực phản kháng cuối cùng.

Sợi nấm vừa muốn bắt lấy người Đường Tiếu, đột nhiên, 428 lại đứng dậy, gần như điên cuồng triển lộ tính công kích của hắn hướng tới Vua Nấm, tứ chi, cánh thịt, mỗi một bộ phận trên cơ thể, gần như đều có thể làm vũ khí vướng chân Vua Nấm.

428 dưới hình thái này vốn dĩ chính là vũ khí mạnh nhất, chẳng qua ban đầu hình thái này là vì săn Đường Tiếu mà ra đời.

Giờ phút này lại dùng với mục đích ngược lại, chém giết với Vua Nấm đến vô cùng thảm thiết.

Mà Đường Tiếu trơ mắt nhìn cảnh tượng này, ý nghĩ trốn tránh đạt tới đỉnh điểm, phía sau đã xảy ra chuyện gì đã chẳng nhớ rõ, chỉ biết y thấy 428 bại trận, bị Vua Nấm dùng sợi nấm hấp thu, mà y nắm chặt vũ khí duy nhất trong tay, lại không dám đến gần, vô thức kích hoạt năng lực ôm lòng ắt phải chết, nhưng ngay sau đó xuất hiện lại không phải căn cứ Con Mắt Thứ Ba, mà là hiện thực.

Y đã trở lại, quay về hiện thực.

Đường Tiếu mờ mịt nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà quen thuộc trước mặt, thuộc về ngôi nhà trong hiện thực.

Đã trở lại rồi.

Nhưng cũng không về được.

Làm sao bây giờ, y hình như…

Vứt bỏ 428.

Cơn mệt mỏi đến một cách mãnh liệt bủa vây Đường Tiếu vào khoảnh khắc này, y biết đây là tác dụng phụ của du hành qua thế giới, sau khi dùng sức lực cuối cùng ấn xuống nút báo cảnh sát, Đường Tiếu rốt cuộc không kiềm chế được, ý thức rơi vào vực sâu nặng nề.

Ở trong mơ, y hình như lại mơ thấy màn đêm còn trong thế giới trò chơi.

Đường Tiếu thường xuyên sẽ ở trong mơ bị ác mộng quấy rầy bừng tỉnh, sau đó sẽ có một đoạn thời gian rất dài khó có thể đi vào giấc ngủ, không có ai biết thói quen này của y, cho đến nay Đường Tiếu đều là một mình chiến đấu với ác mộng, mỗi đêm mỗi đêm bị áp lực và cảm xúc tiêu cực quấn quanh dây dưa lặp lại, chìm nổi lặp đi lặp lại trong vực sâu.

… Nếu không cứ như vậy đi. Thôi, không thắng được.

Đã lặp lại nhiều lần như vậy rồi, không phải à? Còn muốn bao nhiêu lần mới bằng lòng bỏ qua, mới bằng lòng từ bỏ?

Ngay lúc ý thức dần dần chìm vào vực sâu, một lực bám dính thật lớn từ vòng eo y truyền đến, có thứ gì bắt được y, kéo y ra từ trong vực sâu.

Trong phút chốc, một chút ánh sáng sáng lên tự trong bóng đêm, Đường Tiếu híp mắt, phân biệt thật lâu, mới ghép hai vòng sáng lên lấp lánh đó thành đôi mắt màu vàng của 428.

Sợi nấm còn quấn quanh trên người y, trên giường, toàn bộ phòng đều dường như biến thành nơi sâu trong rừng rậm, mà 428 chính là chủ nhân duy nhất trong khu rừng, cảnh giác nhìn khắp mọi ngóc ngách trong phòng, sau đó lại nghi hoặc nhìn Đường Tiếu.

Dường như đang hỏi ‘nguồn nguy hiểm ở đâu?’

Đường Tiếu ngã về trên giường phát ra một tiếng thở dài.

Nhưng kỳ lạ là, bắt đầu từ đó về sau, chỉ cần là 428 đang gác đêm, y không còn mơ thấy cơn ác mộng này nữa.

Mãi cho đến, hiện tại.

Ngày hôm sau, Đường Tiếu từ bệnh viện mở mắt ra, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng 428 bị Vua Nấm cắn nuốt, theo bản năng sờ sợi nấm bên cạnh, ngón tay lại không sờ trúng gì.

Mãi đến giờ phút này, từng cơn đau đến muộn, mới từ từ lan tràn toàn thân, Đường Tiếu cho rằng tình cảm của y với 428 thật ra không có bao sâu, dù sao một đoạn thời gian cuối cùng, y nhiều hơn là chứa một tâm tư lợi dụng, cho dù kế hoạch thất bại, y cũng không nên oán giận gì mới đúng.

Nhưng cũng có lẽ là, không biết khi nào, con số 428 này, đã thay thế phân lượng của ‘hy vọng’ ở trong lòng y.

Thế cho nên lúc mất đi, không có khắc khổ khắc sâu trong lòng, song từ sâu trong nội tâm, thiếu mất một góc, cơn gió lạnh băng rít gào ra từ bên trong.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.