Từ sau khi kế hoạch dự án ‘Hy Vọng’ được thông báo xuống, phòng thí nghiệm đã bắt đầu nhân tâm bất ổn.
Đường Tiếu biết điểm này, bởi vì chính là y gửi thông tin liên quan ra.
Trong hồi tưởng trước đây, Đường Tiếu đã sớm thu thập đủ chứng cứ cần thiết rồi, cơ bản là chờ mình đứng vững chân ở phòng thí nghiệm của Bud, sau khi có thể khống chế Bud thì sẽ bí mật gửi tình báo liên quan đến Vua Nấm cho thủ lĩnh, sau đó mở ra kế hoạch ‘Hy Vọng’ trước.
Giống như hiện tại, kế hoạch ‘Hy Vọng’ vừa mở ra đã thu hút sự chú ý của hơn phân nửa học giả trong Con Mắt Thứ Ba, quá nhiều tài nguyên đầu tư vào dự án này, chỉ cần là nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực liên quan trong lòng đều miên man bất định, trong phòng thí nghiệm chỉ có Đường Tiếu đã trải qua vô số lần là bình tĩnh như một, nhìn thoáng qua thời gian, bình tĩnh cầm tư liệu đi ra phòng thí nghiệm.
Những người khác cho rằng y đi đưa số liệu thí nghiệm cho Bud, đều lười ngẩng đầu nhìn, ai ngờ Đường Tiếu chân trước mới vừa đi, sau lưng nhân viên công tác sở thẩm phán đã đến nơi này: “Nghiên cứu viên Đường Tiếu có ở đây không?”
“Vừa rồi còn ở… có thể là đi đưa tư liệu rồi.”
“Phải không, có ai biết cậu ta đi đưa tư liệu cho ai không?”
“Cái này à…”
Đường Tiếu bình tĩnh đi trên hành lang, thân mặc áo blouse trắng, tựa như giọt mưa hòa vào biển cả, cho dù gặp thoáng qua người của sở thẩm phán, cũng không có ai chú ý đến.
Y còn rõ ràng quy trình lúc sau hơn bất cứ kẻ nào, mốc thời gian này, đại khái là Bud bắt đầu làm khó dễ từ giữa.
Hồi tưởng trước đây, Đường Tiếu đều sẽ dễ dàng giải quyết chút phiền phức này, sau đó tiến thêm một bước uy hiếp Bud, nhưng hiện tại, y có hơi phiền chán quy trình lặp lại hơn trăm lần.
Nếu không tìm thấy điểm đột phá ở đây, vậy cần gì phải làm việc vô dụng trong Con Mắt Thứ Ba.
Khu thể thí nghiệm, nghiên cứu viên đang làm thí nghiệm trên 428 chú ý thấy Đường Tiếu đi đến, theo bản năng đứng thẳng: “Tiến sĩ Đường… ấy không phải, ngài Đường.”
Đường Tiếu nhìn lướt qua 428 trên bàn thí nghiệm, nhàn nhạt nói: “Đang làm thực nghiệm?”
“Đúng vậy.”
“Trước tạm dừng đi, tiến sĩ Bud có việc muốn tìm các cậu, có liên quan đến vấn đề số liệu gần đây, ông ấy chờ lời giải thích của các cậu ở văn phòng.”
Nghe vậy, nghiên cứu viên trên mặt tràn ngập chua xót, cởi bao tay cao su: “Xin đợi một lát, chúng tôi thả thể thí nghiệm lại trước đã.”
“Không cần, lát nữa tôi muốn dẫn người làm một thí nghiệm, cứ để vậy đi.”
“Vâng.”
Không có ai nghi ngờ lời Đường Tiếu nói, lúc Bud không ở đây, Đường Tiếu chính là người quyền uy số một trong phòng thí nghiệm, mấy người vội vàng rời khỏi phòng thí nghiệm, mà Đường Tiếu nhìn 428 đã hôn mê do thuốc Chậm Chạp, đáy mắt hiện lên một ý vị phức tạp.
Nhưng rất nhanh, Đường Tiếu đặt vali xách tay trong tay xuống, sử dụng một số thuốc thử hóa học, ăn mòn thân hình 428, mãi cho đến nó biến thành kích cỡ có thể nhét vào vali xách tay.
Chờ khi Đường Tiếu ra ngoài từ phòng thí nghiệm lần nữa, trang phục đã từ nghiên cứu viên đổi thành nhân viên công tác hậu cần, khuôn mặt tuấn tú cũng trở nên bình thường không nổi bật, thuận lợi lẫn vào đám người.
Đừng hỏi, hỏi chính là công nghệ đen.
*
“Không tìm thấy người, không tìm thấy người là có ý gì? Các người đều làm ăn kiểu gì thế, đến người cũng đánh mất được!”
“Tiến sĩ Bud, xin hãy bình tĩnh một chút, người của chúng tôi đã đang trích theo dõi, chỉ tìm một người mà thôi, ngài gấp cái gì?” Người đeo mặt nạ lấy làm lạ hỏi.
Bud cứng họng.
Ông ta cũng không thể nói là ông ta muốn Đường Tiếu xuống đài, rồi lại không rời được thành quả mà đối phương lấy ra, cho nên mới ra này hạ sách, muốn nhân cơ hội bắt được nhược điểm của Đường Tiếu, lại giả mù sa mưa vớt đối phương ra ngoài.
Mà lúc này, người của sở thẩm phán đã trở lại, ánh mắt nhìn Bud có một chút kỳ lạ.
“Sao vậy? Tìm được người rồi?”
“Vẫn chưa… nhưng chúng tôi tìm được thứ này ở chỗ của nghiên cứu viên Đường Tiếu…” Nhân viên công tác lấy ra một xấp tư liệu, bên trên là ghi chép chứng cứ Bud nhận hối lộ, cùng với trộm liên hệ giáo phái Trở Về mua nấm ảo giác: “Tiến sĩ Bud, ngài có gì muốn giải thích không?”
Trước mắt Bud tối sầm.
Lúc này, Đường Tiếu đã thuận lợi mang theo 428 rời khỏi căn cứ.
Y ngồi trên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn, nhìn thoáng qua căn cứ phía sau.
Ừm, lúc này, Bud hẳn đã nhận được món quà của y.
Lúc này, vali xách tay ở ghế phụ lái bắt đầu rung lắc, Đường Tiếu hờ hững liếc nhìn, bổ sung một liều thuốc Chậm Chạp, chờ sau khi vali bình tĩnh trở lại lần nữa, thì dời tầm mắt, điều khiển chiếc xe nghênh ngang đi.
Chờ lúc 428 khôi phục tỉnh táo, hoàn cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Hắn thoát ra khỏi vali, khôi phục kích thước hình thể ban đầu, sau đó theo bản năng cảnh giác hoàn cảnh xung quanh.
Trong không khí không có mùi nước sát trùng quen thuộc, vách tường cũng không hề sạch sẽ trắng tinh nữa, thậm chí thoạt nhìn có hơi ẩm ướt mốc meo, trong một góc mọc ra rêu xanh, không gian không lớn, chất đầy gia cụ lộn xộn tựa như vừa mới nhặt về từ đống rác.
Đường Tiếu đưa lưng về phía 428, đang bận rộn thu dọn nhà ở, cửa sau lưng mở rộng ra, thoạt nhìn không hề đề phòng.
Thần kinh 428 nháy mắt bị căng lên, sợi nấm theo bản năng trở nên sắc bén, nhưng sau đó hắn lại thả lỏng lại, chỉ lẳng lặng đánh giá động tác của Đường Tiếu.
Chờ Đường Tiếu rốt cuộc thu dọn ra một chiếc giường người có thể ngủ, quay đầu vừa thấy, phát hiện 428 nhìn chằm chằm mình, thờ ơ xoa xoa cần cổ hơi đau nhức: “Còn tưởng rằng mày sẽ công kích chứ, không biết à?”
428 không nói một lời.
“Chúng ta đã không ở trong căn cứ Con Mắt Thứ Ba nữa, ở đây tao không có bất kì sức mạnh nào phản kháng mày, à, trừ cây súng này trên tay tao, cho nên mày không thử xem à?” Trong giọng nói Đường Tiếu lộ ra sự xúi giục nhàn nhạt.
428 không lung lay, con ngươi màu vàng đánh giá Đường Tiếu, lại nhanh chóng liếc qua một bên.
Thật sự không công kích à.
Trong lòng Đường Tiếu dâng lên nghi hoặc, không biết nên may mắn hay nên mất mát, khe khẽ thở dài.
Ý tưởng tối hôm qua giống như chuồn chuồn lướt nước, nhanh chóng biến mất trong đầu y, chỉ để lại một dấu ấn mờ nhạt.
Hiện tại y vẫn chưa tìm được phương pháp trăm phần trăm có thể giải quyết thảm họa này, vẫn chưa thể cứ kết thúc như thế.
Nếu lặp lại nhiều lần như vậy cũng không tìm được biện pháp giải quyết ở Con Mắt Thứ Ba, vậy không bằng ở bên ngoài tìm thử xem sao.
Cứ như vậy, Đường Tiếu bắt đầu cùng 428 bắt đầu một đoạn sinh hoạt sống chung, 428 ban đầu không ý thức được sự thay đổi hoàn cảnh mang đến, cho dù thật sự xác định đã rời khỏi phòng thí nghiệm, vẫn quen mỗi ngày ở trong góc không bắt mắt.
Mà Đường Tiếu bắt đầu đi sớm về trễ, dành hơn phân nửa thời gian trên che giấu tung tích, xử lý truy binh, cùng với tìm kiếm đồ ăn, thu thập thông tin.
Chuyện mang đi 428 quả nhiên bại lộ, Con Mắt Thứ Ba không đơn giản từ bỏ vật thí nghiệm đã triển lộ ra tiềm năng như thế.
Đường Tiếu bắt đầu mang theo 428 di chuyển đến các căn cứ khác nhau, thậm chí làng xóm, từ sau khi ra khỏi căn cứ, 428 chưa từng công kích y nữa, thậm chí sau lại bắt đầu dần dần học được ra ngoài, nhưng phần lớn thời gian vẫn sẽ ở trong nhà, chờ đợi Đường Tiếu mang đồ ăn về.
Đêm nay cũng giống vậy.
Sau khi Đường Tiếu trở lại nhà ở tạm dừng chân, thấy trong phòng khách vương vãi đủ thứ rác rưởi, có rau dưa trái cây đã ăn qua, cũng có vải dệt rách tung toé không biết 428 lượm về từ đâu, tivi kiểu cũ chỉ có thể chiếu phim tập rất cũ xưa, nhưng con quái vật không phải người đó không chê chút nào, nằm ườn trên sofa nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Y nhìn lướt qua chỗ góc, không ngoài dự liệu lại thấy tay chân đứt cụt ở nơi đó, trên mặt hơi khó coi, đặt bánh kem bơ mới vừa mua về xuống, đến gần những phần còn lại của chân tay đã bị cụt đó.
Chỉ liếc mắt một cái y đã biết, quả thật là con người, Đường Tiếu quay đầu, nhìn về vị trí sofa, chú ý thấy quái vật trên sofa thò đầu ra ngó dò, mới vừa tiếp xúc với tầm mắt của Đường Tiếu, đã lập tức xoay đầu về.
Đường Tiếu thu hồi tầm mắt, chuyên tâm kiểm tra những phần còn lại của chân tay đã bị cụt đó, tin tưởng đây lại là truy binh, thở dài.
Trước đó y và 428 từng có ba chương ước pháp, có thể hoạt động ở bên ngoài, nhưng không cho phép săn con người, nếu không y sẽ một lần nữa hồi tưởng thời gian đến trước đó ngăn cản hắn, hoặc là trực tiếp về viện nghiên cứu.
428 mấy ngày nay đã bước đầu nếm được tư vị tự do, căn bản không muốn phải về phòng thí nghiệm kín mít đó, trước mắt còn coi như nghe lời, chỉ sẽ xử lý truy binh gặp được, hoặc là người tấn công hắn, mặt khác cũng không để ý đến.
Đương nhiên, ước định này, cũng có cái giá.
Đường Tiếu tùy ý dùng tay quẹt chút bơ trên bánh kem: “Ăn cơm.”
Gần như là sau nháy mắt, quái vật đã từ trên sofa dịch chuyển đến trước mặt Đường Tiếu, hình thái này của hắn cao ít nhất hai mét hơn, một con to lớn ngồi xổm ở trước mặt Đường Tiếu, gấp không chờ nổi cắn ngón tay dính bơ của y.
Cũng không biết chấp niệm của hắn từ đâu ra, một hai phải ăn cơm như vậy.
Nếu là con người làm ra động tác này, hoàn toàn có thể phân loại thành quấy rối t.ình d.ục, nhưng Đường Tiếu nhìn hình thái quái vật trước mặt, trong lòng không có một chút gợn sóng, nếu muốn nói, chỉ có cảm giác kinh khủng của đưa tay vào trong miệng hổ.
Nếu không phải 428 trước mắt vẫn chưa có tiền sử cắn đứt ngón tay y, thì nói cái gì Đường Tiếu cũng sẽ không đồng ý loại chuyện này.
Quái vật không thèm để ý ý nghĩ của chàng trai chút nào, mở cái miệng đầy răng nanh ra, vươn một đoạn đầu lưỡi thật dài phân nhánh nhọn, bao bọc ngón tay mảnh khảnh của loài người vào trong, nhấm nháp ngon lành.
Máu thịt bốc mùi thơm được một lớp da mỏng bao bọc, như thể vừa cắn nhẹ là có thể chảy ra nước sốt nồng đậm, bơ bọc bên trên không có dinh dưỡng gì với hắn, nhưng có một vị ngọt mới lạ có thể thay thế được.
Cố nén sự tê dại trên đầu ngón tay, Đường Tiếu rũ mắt nhìn chằm chằm quái vật với hình thái đáng sợ, tự hỏi nên thế nào, mới có thể khiến 428 lựa chọn đứng về phía loài người.
Trước mắt mà nói, cơ bản có thể xác định, 428 sẽ hấp thụ máu thịt của y trưởng thành nhanh chóng, nếu không phải lúc trước y cố ý kiểm soát tốc độ này, nói không chừng 428 đã sớm có thể lật đổ toàn bộ căn cứ.
Nhưng vấn đề là, hắn sẽ trưởng thành đến mức độ nào, có thể địch nổi Vua Nấm hay không, hoặc là trực tiếp thay thế…
Căn cứ số liệu trước đó, Đường Tiếu phát hiện điều này cũng có khả năng.
Nhưng lại là khả năng y không thể dễ dàng thử được, chỉ có thể làm lựa chọn cuối cùng khi không còn cách nào.
Trước đó, y phải tìm một vài lựa chọn khác trước.
Bắt đầu từ ngày nọ, Đường Tiếu bắt đầu cố ý mang 428 ra ngoài, đương nhiên, tiền đề là y sẽ che đậy bộ phận khác người trên người 428 bằng làn da mô phỏng làm ra trong lần hồi tưởng lúc trước, lý do thoái thác khi ra ngoài là thân thích câm phương xa của y, dẫn hắn trải nghiệm cuộc sống bên này.
Họ từng cùng hái thảo mộc, làm ruộng, tham gia tụ hội đốt lửa trại với người dân địa phương, nhưng bất kể loại hoạt động nào, mang ra mỹ thực địa phương gì, 428 đều chẳng mấy hứng thú, phần lớn thời gian ánh mắt đều hội tụ trên người Đường Tiếu, mãnh liệt đến mức khiến người ta muốn bỏ qua cũng rất khó.
“Thân phận thật sự của các cậu chắc không phải là người yêu đó chứ?” Chú thím bên cạnh không nhịn được trêu đùa: “Yên tâm đi, nếu là bỏ trốn bởi vì trong nhà không đồng ý, cũng không cần cố tình giấu giếm, chúng tôi ở đây không có ai sẽ để ý chuyện này đâu.”
Đường Tiếu cười xấu hổ: “Không phải…”
Ánh mắt y chuyển đến trên người 428, lại phát hiện hắn hiếm thấy mà dời ánh mắt nhìn chăm chú mình đi, ngược lại nhìn về phía một đôi nam nữ đang thỏ thẻ, cặp đôi nhỏ cho rằng mình không bị nhìn thấy, tránh trong bóng cây lặng lẽ hôn môi.
428 nhìn bọn họ một hồi, yên lặng thu tầm mắt về, chợt đứng dậy, tầm mắt nhìn chằm chằm một chỗ.
Đường Tiếu như có cảm giác, trên mặt treo nụ cười ngượng ngùng: “Xin lỗi, cháu đột nhiên nhớ ra có chút việc, phải đi trước ạ.”
“Ồ ồ, không sao, cậu bận thì đi đi, trời sắp mưa rồi, chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng trở về thôi.” Chú tùy ý nói.
Nhìn bóng lưng rời đi của hai người, thím không khỏi thở dài: “Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mới đến nơi nhỏ bé này của chúng ta nữa, nơi này cũng không an toàn như trong căn cứ.”
“Lo cậu ấy là bởi vì làm gì,” Chú tùy ý nói: “Mình còn thừa sức đi lo chuyện của người khác à.”
Thím ngẫm lại cũng đúng, bèn không nói nữa.
Giống như họ nói, bầu trời rất nhanh đổ mưa nhỏ.
Đường Tiếu đã bung dù đen ở đầu hẻm, hờ hững giương mắt nhìn bầu trời mây mù nặng nề.
“Làm cho sạch sẽ chút, đừng để lại dấu vết, chúng ta còn phải ở đây mấy ngày.”
Quái vật đang chém giết với con người trong phạm vi con hẻm, mấy người kia đều mang mặt nạ, nhưng siêu năng lực không hùng mạnh như vậy, thêm thiên hướng về loại hình điều tra hơn.
Trên mặt 428 mang nụ cười dữ tợn, hình thái tiến hóa để chiến đấu lần đầu tiên bày ra mũi nhọn vô song, vũ khí của con người chẳng đỡ được một hiệp ở trên tay hắn đã bị sợi nấm chặt đứt, chiến đấu kết thúc nhanh chóng lại không hề chậm trễ, thậm chí không cho bọn họ cơ hội xin giúp đỡ.
Một người đeo mặt nạ cuối cùng nhìn đồng đội chết thảm trong tay quái vật, tâm thần sụp đổ đến cực điểm, tầm nhìn khóe mắt theo bản năng khóa chặt ngay Đường Tiếu đứng ở đầu hẻm chặn hết mọi đường sống, dưới kinh sợ, trong cơ thể thế nhưng bộc phát ra một chút sức mạnh cuối cùng, cơ bắp phồng lên, điên cuồng chạy về phía Đường Tiếu.
Chàng trai cầm dù đen thờ ơ nhìn động tác của anh ta, đứng tại chỗ không tránh cũng không né, như thể sợ ngơ người rồi.
Đắc thủ!
Trong đầu người đeo mặt nạ hiện lên ý nghĩ này, đồng thời đây cũng là một ý nghĩ cuối cùng của anh ta.
Sợi nấm từ phía sau xuyên thủng ót anh ta, một khắc gần kề cái chết đó, đôi mắt anh ta còn nhìn chăm chăm về phía Đường Tiếu.
Anh ta vốn cho rằng sẽ nhìn thấy cảm xúc đắc ý, hoặc là miệt thị linh tinh trong mắt con người nuôi dưỡng quái vật và sử dụng quái vật này, cười nhạo một kích phản kháng không chịu nổi của anh ta lúc sắp chết, nhưng kỳ lạ là, điều cuối cùng ánh vào mi mắt, thế nhưng là đôi mày cau chặt của chàng trai.
Đường Tiếu nhíu mày, nhìn 428 bắt đầu hưởng dụng con mồi của mình, tùy ý tháo những phần tay chân của con người xuống, hấp thu thành phần gen bên trong, hành vi săn mồi lạnh lùng máu lạnh giống như bản năng này, tuy rằng không gì đáng trách đối với một phi nhân loại, nhưng hoạt động mấy ngày nay, vẫn không hề có một chút ích gì với hắn ư.
Mấy ngày này, Đường Tiếu mang 428 thử qua món ngon, trò chơi, văn hóa và những thứ khác có liên quan mật thiết đến xã hội loài người, hy vọng ít nhất có một cái có thể thu hút được hứng thú của hắn, nhưng hiện tại nghĩ đến, vẫn là y quá ngây thơ rồi.
Nếu cuối cùng thật sự không tìm được cách khác, nếu cũng chỉ dư lại một lựa chọn là 428 này, nếu không thể bảo đảm hắn sẽ không ra tay với con người, vậy cũng chẳng qua là nhiều hơn một thảm họa mà thôi.
Rốt cuộc có thứ gì, có thể trở thành dây thừng trói buộc hắn…
Đường Tiếu đang suy nghĩ, thì thấy 428 đang thô bạo rửa sạch hiện trường, bèn lui về phía sau một bước, tránh cho vũng máu dính vào giày y, không nhịn được nói: “Đừng để máu sang bên tao.”
428 quay đầu nhìn y, không nói chuyện, lại đột nhiên phất tay về phía Đường Tiếu.
Đường Tiếu còn chưa kịp phản ứng, thì nhận thấy được có gì đó dính lên nửa bên mặt, duỗi tay lau, trên ngón tay một mảnh đỏ của máu.
Khóe mắt chàng trai giật một chút, thấy 428 toét miệng cười ngốc nghếch, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì nữa, đột nhiên dùng cánh tay lau máu trên mặt, bên môi mím chặt bị lau ra mảng lớn vết đỏ.
Chợt, 428 lại quay đầu nhìn sang bên này, bất động, lúc Đường Tiếu chuyên tâm lau máu, quái vật không rên một tiếng đến sát.
“… Làm gì?”
428 hiện tại dường như vẫn không biết nói, ít nhất hắn chưa bao giờ trả lời câu hỏi của Đường Tiếu, Đường Tiếu thông thường là dựa vào quan sát biểu cảm rất nhỏ của hắn phân tích giờ phút này hắn suy nghĩ gì, nhưng cũng thường xuyên không chuẩn.
Ví dụ như hiện tại, Đường Tiếu chú ý thấy đồng tử 428 hơi co rút lại, nó giống như thể tín hiệu hắn cảm thấy đói khát, bức thiết muốn ăn cơm, nhưng hắn không phải mới vừa ăn rồi à?
428 nhếch môi, lại thè đầu lưỡi ra, liế.m đi vết máu bên môi Đường Tiếu.
Đầu Đường Tiếu ong một tiếng, vô thức muốn lui về phía sau, lại dán lên tường, 428 theo sát đi đến một bước, ở lúc Đường Tiếu muốn chất vấn, đầu lưỡi vừa dài vừa linh hoạt ấy đã chui vào khe hở miệng hé ra.
“?!Ưm ưm!”
Đường Tiếu theo bản năng cắn mạnh xuống, lại suýt nữa làm mình gãy răng, 428 không hề để ý sự phản kháng của y, khi tiếp xúc đến hương thơm bên trong thì toàn bộ mất khống chế.
Dù đen rơi xuống bên người họ, cán dù từ từ bị máu lan đến nhuộm dần, giọt mưa rơi xuống từ trời cao, hoàn toàn rơi vào đỉnh đầu họ, quái vật cao hơn hai mét đang ôm chặt loài người trong lòng nơi đầu hẻm.
Thay vì nói là hôn môi, chi bằng nói là ăn cơm.
Quái vật chỉ tham lam mà hận không thể nuốt nguyên cả lưỡi xuống, máu và nước bọt trong suốt giao hòa, phân không rõ anh tôi.
Nhưng trong nụ hôn dài này, Đường Tiếu từ lúc bắt đầu giãy giụa, đến sau dần dần từ bỏ, y chỉ cảm thấy trong miệng đã hoàn toàn chết lặng.
Lại kỳ tích, không thực hiện thêm hành động nguy hiểm nào, ví dụ như cắn đứt đầu lưỡi, thậm chí còn nhận thấy được quái vật đang li.ếm hàm trên của y một cách vụn về.
Như thể đang vụng về bắt chước gì đó.
Chàng trai mắt lạnh lùng nhìn quái vật đắm chìm trong đó, trong lòng có hơi buồn cười, lại đột nhiên sinh ra một loại bi thương.
Y dường như tìm được sợi dây thừng ấy rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.