Bắt đầu từ ngày đó, một số thay đổi vi diệu, lặng lẽ xảy ra trên người 428.
Đường Tiếu vẫn cứ đi sớm về trễ giống như trước, chỉ là một ngày nào đó, y cả người mệt mỏi trở về từ bên ngoài, bởi vì đã xảy ra chút chuyện không vui, tâm trạng cực kì không tốt, mới vừa mở cửa, đã nhạy bén ngửi được một mùi máu tươi.
Y híp mắt, sau đó để đồ trong tay xuống, từ phòng khách đi vào phòng bếp.
Trên bàn cơm bày một bàn lớn xương cốt và máu thịt chất lẫn lộn, nhìn từ màu sắc thì vẫn còn tươi mới.
Thái dương Đường Tiếu giật giật, hoàn toàn không có tâm tư phân biệt đây rốt cuộc là con người, hay là dị thú, mùi máu tươi hun y buồn nôn, không chút do dự bỏ bàn máu thịt này vào thùng rác.
Ngày hôm sau, lúc Đường Tiếu trở về, máu thịt trên bàn cơm thay đổi chủng loại, thoạt trông có lẽ là nai hoặc là động vật có vú gì khác.
Chẳng qua vẫn sống.
Đường Tiếu dùng lại trò cũ, vứt sạch thịt không rõ nguồn gốc.
Ngày thứ ba, lần này thì chín, à không, trên ý nghĩa nghiêm khắc hẳn là nửa sống nửa chín, cùng với đen thành than cốc, bên trong cũng không chỉ có miếng thịt, còn bao gồm một ít nội tạng, có thể là gia cầm như heo linh tinh.
Đường Tiếu mới vừa đặt nguyên liệu nấu ăn mua về lên mặt bàn, nhìn lò nướng nổ banh vì nguyên nhân không rõ, lại quay đầu nhìn 428 trong phòng khách: “Mày rốt cuộc muốn làm gì?”
428 không trả lời, chỉ mở to một đôi mắt vàng vô tội nhìn y.
Hắn bắt đầu càng thường xuyên nhìn chăm chú Đường Tiếu hơn ngày thường.
Cho dù vào ban đêm, lại hoặc là vào lúc Đường Tiếu nấu cơm, đều có thể chú ý thấy sau lưng truyền đến ánh mắt cực nóng.
Trên tivi thường xuyên xuất hiện một số bộ phim tiêu đề tình cảm.
428 bắt đầu để ý ăn mặc của mình, muốn che đậy đặc điểm khác người trên người một cách nhiều hơn cẩn thận hơn.
Ở ngày thứ tám, lúc Đường Tiếu trở về, thứ trên bàn cơm thay đổi lần nữa.
Từ đồ ăn lung tung, biến thành một đóa cúc non nhỏ.
Không có chút tác dụng nào, không thể làm đồ ăn, bị con người gán cho một ý nghĩa rẻ tiền, một đóa hoa lý nên không hề có ý nghĩa, yếu ớt đến có thể bị móng vuốt sắc bén của 428 nghiền nát dễ dàng, hiện giờ lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trên bàn cơm.
Hàm nghĩa trong đó, khiến Đường Tiếu không khỏi hít thở chậm lại, cầm lấy đóa cúc non vàng nhạt nho nhỏ này, rũ mi che giấu ý vị phức tạp hiện ra trong ánh mắt.
Sau đó, y xoay người, cong môi với quái vật đang thập thò lấp ló: “Cảm ơn, tao rất thích.”
Đây đại khái là lần đầu tiên Đường Tiếu lộ ra nụ cười không chứa bất kì tính công kích và châm chọc mỉa mai gì trước mặt 428, khóe miệng y kéo lên rất cứng đờ, đã rất lâu chưa từng cười, nói vậy cũng không quá đẹp…
428 há cái miệng đầy răng nanh, ngơ ngác nhìn Đường Tiếu.
Tư thế này vẫn luôn duy trì đến sau nửa đêm.
Chỉ là ngẫu hứng đáp lại, Đường Tiếu bắt đầu hối hận, bởi vì bắt đầu tự ngày đó, gần như mỗi ngày y đều sẽ nhận được vô số hoa.
Có một số đặt ở cửa phòng, sau khi Đường Tiếu rời giường vừa mở cửa là thấy được.
Có một số đặt ở bàn ăn, phòng khách, sofa, dù sao chiếm cứ mỗi một góc thấy được.
Này còn chưa tính, đến sau này Đường Tiếu vừa mở mắt từ trên giường, đã thấy trước mắt sắc màu rực rỡ, sợi nấm của 428 lén lút núp trong bụi hoa, nhìn Đường Tiếu với vẻ chờ mong.
Hắn làm cho hoa ở các mùa khác nhau đều nở rộ vào thời khắc này kiểu gì vậy?
Đường Tiếu có một đống lời phỉ nhổ nhưng không thể nói, đón ánh mắt vô cùng chờ mong của 428, tâm trạng y bình tĩnh như nước, trên mặt lại nhếch khóe môi, cười nói: “Rất đẹp, nhưng nếu có thể vẫn đừng đặt hết hoa ở trên giường tao được không?”
Quái vật không hiểu được ‘vừa phải’ trong văn hóa loài người.
Hắn biết đưa hoa sẽ khiến Đường Tiếu vui vẻ, bèn đem tất cả hoa có thể tìm được ở gần đó chất hết ở nơi Đường Tiếu vừa mở mắt là thấy được.
Cho dù hắn căn bản không biết, loại thực vật yếu ớt lại không có giá trị dinh dưỡng này, vì sao lại khiến y thích.
Nhưng thái độ cam chịu có thể tới gần của Đường Tiếu, lại khiến lòng 428 tràn ngập một cảm giác tràn đầy sung sướng như ăn được thức ăn vừa lòng nhất.
Trên thực tế, dẫu cho hạ quyết tâm nào đó rồi, nhưng Đường Tiếu căn bản chưa từng yêu đương, trước khi y vào đại học bị cấm yêu sớm, sau khi vào đại học thì tập trung vào game, hiện tại tập trung nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm yêu đương cơ bản bằng 0, ngay cả kinh nghiệm yêu đương của học sinh tiểu học đi ngang qua cũng có thể hạ gục y trong tích tắc.
Nhưng cũng may, đối thủ này càng gà hơn y.
Nhiều lắm là cấp bậc em bé mới sinh.
Ngay cả học sinh tiểu học cũng sẽ đo đếm lợi và hại, nhưng trẻ con mới sinh ra chỉ biết chất toàn bộ mọi thứ ra, sau đó mạnh mẽ nhét vào tay người mình thích.
Bọn họ còn nghĩ cái gì thì muốn cái đó, không hề logic, âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, 428 giống như căn bản không cảm thấy Đường Tiếu đột nhiên thay đổi thái độ có vấn đề gì, thật giống như hắn cũng căn bản không cảm thấy mấy ngày hôm trước vẫn là quan hệ kẻ thù, hiện tại lại đột nhiên biến thành quan hệ yêu đương có vấn đề gì vậy.
Thế giới của hắn rời rạc, không hề theo lẽ thường, dẫu một đoạn ngắn trước bọn họ còn đang đề phòng và chém giết nhau, đoạn ngắn sau, 428 là có thể kéo Đường Tiếu lên sofa, chia sẻ cho y hoạt động giải trí mình thích nhất.
“…428, tao không có hứng thú xem tivi.”
Xem tivi là hứng thú gần đây của 428, đặc biệt là xem phim tình yêu của con người, đương nhiên, hắn không có nói với Đường Tiếu, thuần túy là Đường Tiếu tự cân nhắc từ trong đám quà lộn xộn nhận được gần đây.
428 không nói lời nào, nhưng lại tỏ ra tùy hứng không giống bình thường, không cho phép Đường Tiếu xuống sofa, vừa có khuynh hướng rời đi, sẽ dùng sợi nấm quấn quanh mắt cá chân y, không cứng rắn, nhưng kiên trì bền bỉ quấy rầy y.
Đường Tiếu thở dài thật dài, chung quy vẫn thỏa hiệp, cùng 428 ngồi trên sofa, ánh mắt đờ ra nhìn phim tình cảm xưa đến không thể xưa hơn nữa.
Cốt truyện nhàm chán đến khiến mí mắt Đường Tiếu không ngừng hạ xuống, mà 428 lại xem vô cùng chăm chú.
“… Tôi… yêu… em…Tieu, Tieu…”
428 nỗ lực luyện tập phát âm bằng dây thanh mới tiến hóa ra, nhưng kiểu gì cũng không đúng, ảo não ngậm miệng lại, lặng lẽ liếc nhìn Đường Tiếu, phát hiện chàng trai đã hoàn toàn ngủ say, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lực chú ý lại lần nữa trở lại trên cốt truyện bên trên.
“Anh yêu em, trái tim của anh chỉ đập vì em, không tin em nghe đi!”
“Tim anh đang đập nhanh hơn, chỉ cần nhìn chăm chú vào em, nó sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa.”
428 nhìn nội dung tivi, trầm ngâm gật gật đầu, sau đó di chuyển đến trước người Đường Tiếu, sợi nấm dán nơi ngực y.
Ngủ người hô hấp đều đều, nhịp tim chậm chạp lại có lực, 428 kiên nhẫn ghé vào trên đó.
Như thể đang đợi khoảnh khắc nhịp tim rối loạn ấy.
*
Đường Tiếu phát hiện gần đây 428 có vẻ phiền lạ thường.
Cụ thể biểu hiện ở việc đều muốn dán lên mọi thời mọi khắc, cho dù không thể dán lên, sợi nấm cũng gần như quấn quanh cổ tay của y mọi lúc, cho dù là vào đêm khuya lúc ngủ cũng giống vậy, như thể sợ y đi lạc, phải nắm mọi phút giây.
Điều này khiến cho Đường Tiếu rất là phiền não, nhưng cho dù đi hỏi 428, đối phương cũng không biết nói, tròn xoe mắt nhìn lại.
Đại khái đối diện chừng hai ba giây, giải đọc thất bại, Đường Tiếu thở dài, tùy hắn vậy.
Gần đây đã không hồi tưởng một khoảng thời gian rồi.
Theo phạm vi họ dần dần rời xa Con Mắt Thứ Ba, tần suất truy binh đến cũng càng ngày càng ít, đều không đủ 428 nhét kẽ răng, phỏng chừng qua thêm đoạn thời gian, hoàn toàn vượt qua phạm vi nào đó, bọn họ sẽ hoàn toàn tự do.
Nhưng tự do rồi, lại nên đi đâu mới có thể tìm được hy vọng đây?
Đường Tiếu nhíu mày nhìn bản đồ, hiếm khi dâng lên một cảm xúc mờ mịt.
Hồi tưởng trước đây, y cơ bản đều lựa chọn ở Con Mắt Thứ Ba, mà ở nơi đó y chỉ có một thân phận, đó chính là học giả, cũng chỉ dùng làm một chuyện, chính là nghiên cứu, khác nhau chẳng qua là hạng mục nào, hoặc là ngành học nào mà thôi.
Nhưng khi y thoát khỏi sự lệ thuộc đối với thân phận này, khi quyết tâm đi thử tuyến đường khác, song ngược lại bị lựa chọn quá to lớn làm mù mịt.
Đường Tiếu hơi hít vào một hơi, đưa ra một quyết định, dù sao đi tìm ‘người xuyên việt’ trong thế giới hiện thực trước vậy, thông qua bọn họ còn có thể liên lạc với hiện thực, trước báo cáo tình huống trước mắt rồi lại nói.
Một người một nấm đẩy nhanh tốc độ lên đường, nói đúng ra là Đường Tiếu, y biết rõ tiến trình phát triển lúc sau, phỏng chừng qua không lâu nữa chiến tranh lại sắp bùng nổ, phải tìm được người nhà trước khi liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt, bằng không kế tiếp sẽ phiền phức.
Đáng tiếc, lúc bọn họ đuổi tới căn cứ mới, vẫn chậm một bước, trong căn cứ đã phát sinh rối loạn, theo người chạy trốn ra nói, là nửa ngày trước đó trong căn cứ xuất hiện người lây nhiễm nấm zombie.
Nửa ngày, còn kịp.
Đường Tiếu suy tính thời gian, sau nhiều ngày lần nữa sử dụng năng lực hồi tưởng.
Y cho rằng lần này chẳng qua lại là hồi tưởng bình thường, dù sao y đã lặp lại quá trình thế này rất nhiều rất nhiều lần, nhiều đến khó có thể đếm xuể.
Nhưng chỉ có lần này, bất ngờ xuất hiện.
‘Tìm được, mày rồi’
Cơn ớn lạnh nào đó, trong nháy mắt này chạy khắp toàn thân từ đầu đến chân.
Đường Tiếu quay phắt đầu, y thấy 428 giơ cánh thịt dao trí mạng phía sau lên, trên mặt còn sót vẻ mờ mịt.
Khoảnh khắc lưỡi dao sắc bén đánh úp đến, Đường Tiếu theo bản năng lần nữa kích hoạt năng lực trở lại năm phút trước, không kịp nghĩ tại sao 428 lại đột nhiên phát động tập kích y, lập tức rời xa vị trí chỗ 428.
Lần này, 428 ngốc ra tại chỗ, cũng không tấn công đến trước tiên, Đường Tiếu cho rằng vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, nhưng vừa quay đầu, lại thấy 428 không chút do dự nhấc cánh tay lên, giơ tay chém xuống, chặt bỏ nửa thân hình của mình.
Đường Tiếu ngây người nhìn cảnh tượng này: “Tình huống gì đây?”
Giây tiếp theo, lại thấy thân hình tách ra của hắn, có một nửa biến thành màu sắc của vỏ cây khô không hề có cảm giác sự sống bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, con ngươi màu vàng đang dần dần biến lục, mà một nửa kia vẫn duy trì đỏ tươi.
Nửa đỏ tươi kia nỗ lực mọc ra tay chân, loạng choạng chạy về phía Đường Tiếu, Đường Tiếu cho rằng hắn muốn tấn công, theo bản năng muốn cất bước chạy, lại ở khoảnh khắc đối diện ánh mắt ấy của 428, không hề thấy bất kì sát ý nào từ bên trong.
Đây là có chuyện gì? 428 rốt cuộc là…?
“Cuối cùng cũng, tìm được mày rồi.” Một nửa kia sợi nấm cấu thành thân hình, cũng chậm rãi khôi phục tay chân bình thường, Vua Nấm phát ra một tiếng than thở, ma âm lặp lại đồng thời vang lên trong đầu 428 và Đường Tiếu: “Thật là đã qua lâu thế rồi, thật kỳ lạ, là bởi vì chìa khóa ở trên người mày ư, nếu không một loài người, vì sao có thể chịu đựng nhiều lần du hành thời gian như vậy?”
Chìa khóa gì, thần rốt cuộc là gì?
Giờ phút này, phảng phất như điện giật, báo nguy trước nào đó chợt vang lên trong đầu Đường Tiếu, một danh từ vô thức thốt ra khỏi miệng: “Vua Nấm!?”
“Đây đại khái là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đi, đứa trẻ loài người.” Vua Nấm nói: “Nhưng không sao, ta bảo đảm, đây cũng sẽ là một lần cuối cùng.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.