Lúc ‘Đường Tiếu’ nói đến những chuyện cũ này với nấm dải Mobius nguyên sơ, cảm xúc trong ánh mắt nhàn nhạt, dường như đang nói chuyện xưa của người khác.
Trên thực tế có lẽ cũng không khác mấy, ở tuyến thời gian của y, những điều này đã là quá khứ quá xa xăm rồi, hiện giờ đến tâm trạng ngay lúc đó, ‘Đường Tiếu’ cũng gần như quên.
Dù sao nói cho thần những chuyện đó, có lẽ cũng chỉ là… hy vọng có thể được nhớ kỹ.
Có thể nhớ kỹ y, và bọn họ.
“Sau đó thì sao?” Nấm mẹ tò mò hỏi, “Cậu hồi tưởng nhiều lần như vậy, là khi nào dính dáng quan hệ với nấm dải Mobius ở vũ trụ của các cậu?”
“Tôi nghĩ lại…” ‘Đường Tiếu’ nghiêng đầu: “Sau đó cũng tiến hành hồi tưởng rất nhiều lần, nhưng chân chính cứu 428, hẳn là chuyện của hai trăm lần sau đi, không nhớ rõ lắm.”
*
Hồi tưởng lần thứ 231.
“Bên này là phòng thí nghiệm của chúng ta, coi như các cậu gặp may mắn, còn có thể nhìn một lần trước khi thứ ở đây bị xử lý.”
Lại tới nữa.
Đường Tiếu lần này vẫn đi con đường cũ tiến vào nơi này, lại đi lên từ người mới, khi được NPC Babbitt bình thường giới thiệu, hiếm khi để đầu óc trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn, như thể chìm vào một vũng bùn tuyệt vọng.
Vua Nấm…
Nghĩ đến Boss cuối này, thì huyệt thái dương Đường Tiếu bỗng đau nhói từng cơn, đã hồi tưởng nhiều lần như vậy, y thử qua nổ hạt nhân, vũ khí sinh hóa mở rộng xử lý, lại hoặc là nghiên cứu virus nhằm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012326/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.