Note: Tiêu đề truyện bắt đầu từ chương này đều do editor tự đặt
*
Tuyến thời gian trở lại trước đó, Đường Tiếu còn chưa dẫn theo Juntes xuyên qua 4.8 trăm triệu năm về quá khứ, Đường Tiếu của Vũ trụ số 001 ngồi ở dưới ‘cây’, bình tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng.
Lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói ôn hòa: “Cậu rất trầm ổn.”
“Nếu thiếu kiên nhẫn, cũng không có cách nào làm nghiên cứu khoa học,” ‘Đường Tiếu’ sắc mặt hờ hững: “Với tôi mà nói, kết quả đã có thể nhìn thấy, thật ra không tính rất khó chịu.”
“Kể với ta quá khứ của cậu đi.”
“Thật kỳ lạ, sinh vật đa chiều cũng sẽ cảm thấy hứng thú với chuyện của phàm nhân tôi đây sao?”
“Đương nhiên, dù sao ở đây cũng không có thú vui khác, ta lại tạm thời không thể chìm vào ngủ say.” Không biết có phải ảo giác hay không, trong giọng của Nấm mẹ lộ ra một chút bất lực: “Dù sao lần trước ta ngủ quên, con nối dõi đã lưu lạc đến một vũ trụ khác.”
‘Đường Tiếu’ lúc này thật sự không nhịn được mà cười ra tiếng: “Được rồi, nhưng đây là một câu chuyện rất nhàm chán đấy.”
*
Y xuyên qua.
Sau khi tỉnh lại, Đường Tiếu quan sát đám người xung quanh đầy mặt chết lặng và tuyệt vọng, nhận thức được sự thật này.
Y vốn nằm trên giường trong căn nhà thuê chơi game, nhưng vừa mở mắt nhắm lại đã xuất hiện ở ven đường, vì mạng sống lẫn vào đội ngũ có vẻ là toàn bộ từ dân chạy nạn tạo thành này, đơn giản không có ai xua đuổi y, nói chuẩn hơn là người ở đây thờ ơ với mọi thứ xung quanh, Đường Tiếu dùng bánh quy chỉ còn lại một miếng trên người đổi lấy thông tin của thế giới này, kết quả làm y hoàn toàn há hốc mồm.
Dị thú, bệnh nấm, vùng hoang dã nguy hiểm, giới nấm zombie, làng xóm sụp đổ…
Hoàn cảnh sinh tồn của con người thế giới này nguy trong sớm tối, nhóm dân chạy nạn này là do làng xóm mình ở sụp đổ, rơi vào đường cùng chỉ có thể đến một căn cứ lớn nhất an toàn nhất gần đó trước, một tổ chức sáng lập cho học giả — Con Mắt Thứ Ba.
Tin tức tốt, bởi vì thế giới này loạn lạc, Đường Tiếu lấy thân phận không hộ khẩu thành công lẫn vào căn cứ.
Tin tức xấu, mạng của người ở đây như cỏ rác, dân chạy nạn chạy nạn đến vì sinh tồn chỉ có thể đi làm công việc nguy hiểm nhất — đến bên ngoài khu an toàn thu thập tư liệu bản đồ, hoặc là làm lính đánh thuê vào sinh ra tử.
Lựa chọn chỉ còn lại một.
Đường Tiếu đến cơ sở dạy học ngoài căn cứ Con Mắt Thứ Ba: “Tôi muốn báo danh làm thầy giáo.”
Đây là cách duy nhất để y có thể tồn tại ở nơi vô cùng sùng bái tri thức này, ít nhất, y đã trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, còn thành công thi đậu đại học trọng điểm, chí ít y còn chưa hoàn toàn quên những tri thức đó.
Theo ngày tháng từng ngày qua đi, niềm chờ mong đối với việc trở lại hiện thực của Đường Tiếu càng lúc càng mờ nhạt, y dường như dần dần thích ứng ngày tháng ở nơi này, chỉ là thiếu thốn vật tư làm người ở xã hội hiện đại như y khó có thể tiếp thu, tiền lương làm giáo viên chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống, nếu muốn tiếp tục tiến lên ở đây, cũng chỉ còn lại một lựa chọn.
Vì thế, Đường Tiếu nhắm ánh mắt ngay thứ đã từng một lần bỏ lại, sớm biết rằng sẽ đến thế giới này, nói gì y cũng sẽ nỗ lực học tập ở hiện thực.
Nhưng không có nếu, tri thức ở thế giới này cũng không rẻ, cho dù muốn đi mượn sách tự học cũng cần một khoản tiền rất lớn, vì thu hoạch tri thức, Đường Tiếu ngoài làm công việc giáo viên còn gia nhập vào đội thăm dò, làm nhân viên hậu cần.
Các đội viên đều rất tốt, bầu không khí của đội thám hiểm rất không tệ, duy nhất Cổ Mặc đối nghịch với y là miệng dao găm tâm đậu hủ, những người khác đều đối với y rất tốt, bọn họ rất tôn trọng phần tử trí thức, yêu ai yêu cả đường đi nên đối với Đường Tiếu cũng rất chăm sóc, còn sẽ lén hỏi y một ít vấn đề.
Nhưng liế.m máu từ lưỡi dao* lâu rồi, khó tránh khỏi gặp tai nạn, trong một lần nhiệm vụ y một lần cận kề cái chết, cũng chính vào ngay lúc này, Đường Tiếu thức tỉnh năng lực quay ngược thời gian.
* 刀口舔血 - Liế.m máu trên lưỡi dao là ẩn dụ cho sự rất nguy hiểm.
Nhưng quái lạ là, Đường Tiếu đi tham gia thí nghiệm thử máu, lại không thông qua, mẫu máu biểu hiện y không phải siêu năng lực giả, sao có thể? Đường Tiếu vốn muốn tranh cãi, nhưng nghĩ đến Con Mắt Thứ Ba là một tổ chức nghiên cứu khoa học, ai biết loại thay đổi quái lạ này là tốt hay xấu.
Y muốn trở thành một thành viên nghiên cứu viên của Con Mắt Thứ Ba, mà không phải một thành viên bị nghiên cứu, vì thế Đường Tiếu che giấu siêu năng lực của mình, hơn nữa vào tháng sau thành công sử dụng siêu năng lực thông qua tuyển chọn của căn cứ Con Mắt Thứ Ba, thành công trở thành trợ lý nghiên cứu viên tầng chót nhất.
“Được rồi, các cậu được phân phối đến dưới quyền tiến sĩ Luke, về sau làm việc cho tốt trong phòng thí nghiệm.” Ông lão phụ trách dẫn bọn cậu sau khi bỏ lại một câu rồi vội vàng rời đi, mắt thường có thể thấy được căn bản không thấy hứng thú với bọn họ.
Người mới mới vừa gia nhập thuộc tầng chót nhất trong chuỗi khinh bỉ học thuật, là một học giả đều có thể chỉ huy bọn họ, đám người Đường Tiếu không dám oán giận chút nào, chờ tiền bối đi rồi, người mới quen nhau lập tức bắt đầu tổ chức nhóm, Đường Tiếu là một người duy nhất đến từ thế giới bên ngoài trong một đám này, mà người địa phương một đường thăng lên mà không học ở trường địa phương, đều bị xa lánh, đành phải một mình yên lặng làm việc.
“… Tiến sĩ Luke à, cũng còn tốt, cũng mạnh hơn mấy nhóm người trước đó, tôi nói cho các cậu hay, đừng nhìn mấy nhóm người trước được chia đến phòng thí nghiệm của Bud, nhưng hạng mục đó đã giải tán từ lâu, thể thí nghiệm làm đối tượng nghiên cứu đều đã xử lý, bọn họ cũng chưa ké được tác giả ba, bốn của luận văn đã bị buộc giải tán, còn không bằng chúng ta đâu.”
Drama của nghiên cứu viên khác Đường Tiếu không có hứng thú, y chỉ cảm động vì cuối cùng cũng thoát khỏi môi trường cằn cỗi ban đầu, trong căn cứ Con Mắt Thứ Ba có điều hòa, internet, các loại đồ điện thiết bị hiện đại, nếu là hiện thực, đây không có gì ghê gớm, nhưng ở thế giới này, nơi này quả thực là thiên đường!
Vì thế, Đường Tiếu mở ra cuộc sống hạnh phúc của y…
Cũng không có.
Là người gian lận tiến vào dựa vào năng lực, Đường Tiếu nơi chốn vấp phải trắc trở trong các thí nghiệm hằng ngày, năng lực quay lại yêu cầu trạng thái gần kề cái chết, không có khả năng kích hoạt mọi lúc, y chỉ có thể hành sự khiêm tốn trong phòng thí nghiệm, làm một ít trợ thủ thí nghiệm đơn giản, mau chóng quen thuộc bước đi, ở thư viện điên cuồng học bổ túc sau khi tan làm.
Không có một tiếng kêu kinh người*, không có khiến người chú ý, thậm chí cũng xem như đứng chót trong người mới, Đường Tiếu rốt cuộc nếm được quả đắng của việc không nỗ lực học tập trong hiện thực, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng nuốt xuống, gần như ép khô tinh lực của mình một cách điên cuồng.
* 一鸣惊人 - Nhất minh kinh nhân: Một tiếng kêu kinh người một tiếng kêu kinh người làm người ta chấn động, để ví dụ với việc một người bình thường im lặng không nói gì đột nhiên làm một sự việc khiến người khác phải kinh ngạc.
Đây là một đoạn ngày tháng toàn màu đen, tích lũy kiến thức là một quá trình khô khan và rườm rà, y cần dùng hết toàn lực mới có thể chạm đến vạch xuất phát của người khác.
Trong khoảng thời gian này, giống với phần lớn trợ lý nghiên cứu viên tiến vào phòng thí nghiệm, làm trâu làm ngựa cho ông chủ, duy nhất có hơi không quá giống là Đường Tiếu phát hiện mình đúng là có chút thiên phú trên nghiên cứu khoa học, tiến sĩ Luke tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng người vẫn khá tốt, sẵn lòng bồi dưỡng người mới, Đường Tiếu trải qua một hai năm rốt cuộc biểu hiện ra tiềm lực tiến vào tầm mắt ông, tiến sĩ Luke vui vẻ đưa ra cành ôliu với y.
Ở ngay lúc này, Vua Nấm phát động chiến tranh với loài người.
Kế hoạch bồi dưỡng của tiến sĩ Luke ngâm nước nóng, Đường Tiếu bị cho leo cây, cấp bậc không đủ thậm chí không thể gia nhập kế hoạch ‘Hy Vọng’ đó.
Ngày nọ, căn cứ bị công phá, nhiều trợ lý nghiên cứu viên tử vong, trong đó bao Đường Tiếu.
Y vừa mở mắt, lại ngạc nhiên phát hiện mình lần nữa về lại hiện thực.
Là ác mộng ư? Tuyệt đối là ác mộng đúng không?
Lúc được ba mẹ tìm được, trong nháy mắt ôm họ, Đường Tiếu nước mắt tràn mi, hai năm lưu lạc thế giới khác quả thực là cơn ác mộng không muốn nhắc đến.
“Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu không khóc, con đứa nhỏ này rốt cuộc đã đi đâu vậy, ba mẹ lo lắng chết được!”
“Được rồi trước đừng mắng thằng bé, chịu uất ức đúng không, Tiếu Tiếu của chúng ta, sao trở nên gầy thế này, để chúng ta xem xem nào.”
“Không sao, không sao đâu, con về nhà, ba và mẹ con nhất định sẽ bảo vệ con.”
Ba Đường mẹ Đường càng nói như vậy, Đường Tiếu lại càng không kìm được nước mắt, khóc đến run rẩy cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của ba mẹ.
Nhưng ác mộng không kết thúc.
Lúc thấy tin tức dị thú xuất hiện từ tin thời sự, Đường Tiếu hoàn toàn ngây người, từng cảnh quen thuộc ấy lần nữa trình diễn trong hiện thực, nhưng khác với thế giới trò chơi, thế lực của loài người ở hiện thực hùng mạnh hơn, cho dù bị thế giới dung hợp chấn động, chính phủ loài người cũng kịp thời hoãn lại.
Bọn họ chống đỡ chừng năm năm, mới bị Vua Nấm đánh bại.
Vào khoảnh khắc mẹ Đường ba Đường bị dị thú gi.ết ch.ết ấy, Đường Tiếu lần nữa quay về thời điểm lần đầu xuyên đến thế giới đó.
Đường Tiếu mở mắt ra, nhìn đội ngũ dân chạy nạn quen thuộc trước mặt, lẩm bẩm: “Giống như lưu trữ của game vậy nhỉ.”
Lúc này đây, y cẩn thận thể nghiệm năng lực của mình, rốt cuộc xác nhận, đây cũng không phải hồi tưởng cái chết gì, chẳng qua có thể là ấn tượng để lại do một số tác phẩm điện ảnh, Đường Tiếu trong tiềm thức cho rằng tử vong là chốt mở mở ra hồi tưởng, nhưng trên thực tế ý nghĩ đau khổ và muốn trốn tránh, phải nặng đến mãnh liệt mới đúng.
Nói như vậy, hẳn là có quan hệ với ‘tự ám thị’.
Ừm, lần này điều tra thật kỹ năng lực của mình thôi.
Lại đến một lần, Đường Tiếu nhẹ nhàng thông qua tuyển chọn trợ lý nghiên cứu viên của căn cứ Con Mắt Thứ Ba, hơn nữa mốc thời gian sớm hơn nhiều so với lần trước, y sớm đã là trâu ngựa đủ tư cách của phòng thí nghiệm, hạc trong bầy gà trong một đám ma mới, thành công được Bud tuyển vào phòng thí nghiệm.
Chỉ là không biết tại sao, vật thí nghiệm tên 428 đó liên tiếp nhằm vào y, nhờ vài lần chết đó, Đường Tiếu hoàn toàn thăm dò rõ ràng năng lực của mình, nhưng cùng lúc đó, cũng mang chán ghét và sợ hãi sâu sắc đối với 428.
Suy cho cùng chẳng có ai thích đau đớn cả, có phù hợp thẩm mỹ của mình đi nữa, quái vật mấy lần gi.ết chế.t mình, không có ai sẽ thích nổi.
428 bị xử lý, Đường Tiếu hờ hững nhìn kết cục này, chỉ để lại bộ phận tiêu bản của cơ thể hắn làm tài liệu nghiên cứu.
Bởi vì lần này biểu hiện nổi bật, khởi bước trên nghiên cứu khoa học của Đường Tiếu còn coi như suôn sẻ, nhưng đáng tiếc bởi vì hạng mục của Bud thất bại, trì hoãn không ít thời gian, thẳng đến năm năm sau mới thăng chức làm nghiên cứu viên chính thức.
Lúc này chiến tranh chống lại Vua Nấm lần nữa mở ra, lần này Đường Tiếu rốt cuộc thành công xin được, trở thành một thành viên của kế hoạch ‘Hy Vọng’, nhưng không phải người phụ trách gì, chỉ là thuộc nghiên cứu viên tầng dưới chót bình thường đến không thể bình thường hơn.
Hạng mục lần nữa thất bại.
Giống với lần trước, căn cứ bị công phá, Đường Tiếu bị giết, nhưng lúc này y tràn đầy kích động, y mang theo một đầu tri thức, tư liệu, sau khi mở mắt ra ở hiện thực thì nộp mình lên quốc gia, quả nhiên, tư liệu y mang theo được coi trọng cực độ, Đường Tiếu cũng thành công tiến vào hạng mục của bộ ngành chính phủ, tiếp tục nghiên cứu giới nấm zombie.
Lại thất bại, thú triều đánh vào căn cứ thủ đô, Đường Tiếu vốn có cơ hội rút lui, nhưng y lựa chọn thủ vững ở cương vị.
“… Thời gian, thời gian vẫn không đủ, tôi cần nhiều thời gian hơn.”
“Lần này, phải biểu hiện thêm xuất chúng hơn, có cách, trong đầu tôi có nhiều thông tin về tương lai như vậy, còn có một ít thành quả ở hiện thực cộng thêm, tôi cần phải bò lên địa vị cao ở Con Mắt Thứ Ba, lúc này mới có thể biết được nhiều tin tức hơn, tiến vào hạng mục cốt lõi hơn, vì thế giới của tôi, người nhà của tôi…”
“Đến thêm một lần.” Đường Tiếu đâm dao vào ngực mình trước một giây dị thú đánh vào.
‘Load game’
Y thôi miên mình ở trong lòng, coi như là trò chơi.
*
“Cậu tên Đường Tiếu? Thành quả rất xuất sắc đấy, à, sự cố trước còn ổn nhỉ, yên tâm, tôi đã xử lý thể thí nghiệm nguy hiểm đó rồi. Vậy chúng ta hãy nói chuyện khác đi, cậu dường như còn chưa có thầy hướng dẫn đúng không, không bằng…”
“Vâng! Vô cùng vinh dự! Về sau xin hãy chỉ giáo nhiều hơn, thầy Bud.”
“Mẹ nó, vốn cho rằng trở thành học trò của học giả cấp năm sẽ đi dễ dàng chút, lão già khốn này vậy mà lại là kẻ đánh cắp thành quả của học trò, không được, lần này bị chèn ép thì nghiên cứu viên chính thức cũng không lấy được, reset!”
“Cậu tên… Rocky? Thiên tài? Cậu nói tôi hả? Ha ha… tôi cũng không phải là thiên tài gì đâu.”
“Đừng lại theo tôi nữa.”
“Giáo phái Trở Về gì gì đó là đồ ngu à? Lúc này còn quấy rối?? Con người sắp sửa hủy diệt rồi, sao còn nội đấu! Ồ, tôi đã quên quần thể loài người vĩnh viễn không thiếu người dẫn đường và kẻ phản bội… thật cmn ngu ngốc.”
Uống xong thuốc độc: ‘Load game.’
“Rốt cuộc, rốt cuộc cũng tố giác đám tôn giáo ngu ngốc kia rồi, tôi hận Con Mắt Thứ Ba, các người là tổ chức gì thế hả? Đều bị xuyên thành cái sàng rồi!”
“Cũng may, gặp được thủ lĩnh, thăng cấp, đợt này không lỗ, cách tự ám thị thử lúc trước có vẻ thành công, mỗi một lần nhẩm thầm load game lúc tự sát sắp chết, hiện tại từ đơn này đã trở thành chốt mở, trong lòng đọc nhẩm load game là có thể hồi tưởng, không cần tự sát, tiện rất nhiều.”
“Tiêu Bách… thật sự lạnh lùng vô tình như lời đồn, nhưng tôi học được rất nhiều dưới quyền của anh ta, bầu không khí trong phòng thí nghiệm tốt xưa nay chưa từng có, ha ha, thật sự chỉ lúc bạn thành công bên cạnh đều là người tốt. Nhưng tôi cũng không phải đến kết bạn, dù sao bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ chết, vẫn đừng đặt tình cảm tình vào trong đó quá sâu.”
“Được rồi, lần này cũng thành công tiến vào kế hoạch ‘Hy Vọng’, hy vọng lúc này có thể đuổi kịp.”
“Thất bại, có lẽ phải đổi phương hướng khác, tôi cảm thấy chỉnh sửa gen có triển vọng hơn, hửm, tôi nhớ rõ lúc trước tiến sĩ Tiêu đã làm đề tài tương tự.”
“Mọi người lại chết rồi… tôi phải trở lại hiện thực.”
“Thất bại, lại thất bại, kế tiếp chỉ có thể tốn thời gian ư? Lần này tôi thật sự đã cố gắng hết sức làm tốt nhất rồi.”
“Tôi thật sự có thiên phú làm nghiên cứu khoa học à? Năng lực này cho người khác có thể tốt hơn chút không?”
“Từ từ, tôi có một ý tưởng, nếu, nếu tôi có thể trở thành người phụ trách kế hoạch ‘Hy Vọng’, có lẽ tôi có thể phát huy tốt hơn.”
“Được rồi, xuất phát hướng đến mục tiêu này thôi, đầu tiên tôi phải tranh thủ được người ủng hộ tôi, Tiêu Bách… tôi nhớ rõ mẹ anh ta còn sống ở hiện thực.”
“Lần thứ 77, cuối cùng thành công thuyết phục đám người bảo thủ đó, tôi hận, còn may lần này tiêu diệt Lion trước tiên, đỡ cho tên ghê tởm này mỗi lần đều bỏ phiếu chống.”
“Hửm? Vì sao lần này căn cứ Con Mắt Thứ Ba thất thủ nhanh hơn lúc trước vậy?”
“… Lion, vậy mà hữu dụng, tính sai rồi, tiếp theo phải trở thành người phụ trách dưới tiền đề gã còn sống.”
“Lần thứ 142, tôi thành công…”
Đường Tiếu nhìn thành quả trên tay mình, biểu cảm tràn đầy giật mình và không dám tin, thất bại quá nhiều lần, y đã chết lặng mà nghênh đón vô số kết cục lặp lại, thậm chí lúc y thật sự thành công phá giải giới nấm zombie, đôi mắt tiếp nhận được kết quả này, đầu óc lại đơ ra.
Như thể chức năng của bộ phận thể hiện cảm xúc vui vẻ kia đã hư rồi vậy.
Nhưng những người khác không có, trong phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu viên hoan hô, nhảy nhót, ôm lấy nhau, mỉm cười, trong mắt lại chảy xuống nước mắt.
“Tất cả mọi người đã chết, nhà máy sản xuất đã bị chiếm lĩnh, quá muộn, quá muộn rồi! Chỉ có chúng ta sống sót có ý nghĩa gì! Hiện tại mới nghiên cứu ra thứ này lại có ý nghĩa gì!” Một nghiên cứu viên trong đó vừa khóc vừa cười, cuồng loạn đẩy tất cả dụng cụ rơi xuống đất, dùng chân không ngừng giẫm đạp những tư liệu đó.
Nhưng bả vai anh ta bị đè lại, ngẩng đầu nhìn, là Đường Tiếu ngăn cản anh ta.
“Tiến sĩ Đường Tiếu…” Nghiên cứu viên lập tức sợ ngay, nói đến cũng lạ, anh ta chẳng hề sợ ai trong phòng thí nghiệm, chỉ duy sợ người phụ trách Đường Tiếu tuổi nhỏ hơn anh ta, không biết vì sao bị bên trên ép nhét vào.
Đặc biệt là lúc đối diện với đôi con ngươi đen láy như mực ấy, luôn cảm thấy chỗ sâu trong đáy mắt đó cất giấu bóng tối tối nghĩa sâu thẳm nào đó.
Hơn nữa tiến sĩ Đường Tiếu vô cùng nghiêm túc, trước nay đều không cười.
Trước nay đều… ơ?
“Không sao, không sao đâu.” Đường Tiếu khẽ động khóe miệng một cách cứng đờ, như một nụ cười mỉm, nhưng lại quái lạ cứng đờ, những người khác đều không dám xác định: “Chúng ta thắng, lần này nhất định có thể…”
“Tôi nhất định, sẽ cứu vớt mọi người.”
Quái lạ, lại như là lời nói khích lệ lòng người, không biết vì sao, nghiên cứu viên lại nghe thật sự quái quái.
Câu nói đó, cũng không giống như an ủi bọn họ, ngược lại là nói cho bản thân nghe.
Giống như nguyền rủa méo mó.
“Tiến sĩ Đường Tiếu, cứu vớt ngài nói là…”
‘Load game ’
Đầu óc Đường Tiếu dần dần bị hưng phấn chiếm cứ, có cơ hội, lần này có cơ hội, y lập tức gia nhập Con Mắt Thứ Ba theo con đường lúc trước, làm ra thành tích, sau đó lần này đã hoàn thành xong trước rất nhiều nghiên cứu sơ bộ, sau khi nấm zombie bùng nổ, thậm chí không cần căn cứ khởi động kế hoạch ‘Hy Vọng’, đã nghiên cứu ra được phương pháp trị liệu.
“Lần này thời gian sớm như vậy, loài người bên này chắc sẽ được cứu giúp nhỉ? Chỉ cần thế giới này có thể chống đỡ lại Vua Nấm, thì tương đương với trở thành hàng rào của thế giới hiện thực.”
“… Chờ đã, lại thất bại? Chuyện này không có khả năng…”
Sau khi vấn đề về giới nấm zombie được giải quyết, Vua Nấm làm ra phản ứng khác hoàn toàn với tất cả lựa chọn lúc trước, uy lực của thú triều lần nữa tăng lớn, tốc độ thất thủ của căn cứ càng nhanh.
Đường Tiếu ngơ ngác ngồi trong phòng thuê, y lần nữa quay về hiện thực.
Chính y cũng không biết mình rốt cuộc đang làm gì, chỉ là theo bản năng dựa theo cách làm trước đó, đệ trình tư liệu cho quốc gia, tranh thủ thời gian, chết lặng gia nhập viện nghiên cứu.
Lần này chiến tuyến thời gian kéo dài hơn, nhưng bảy năm sau, Vua Nấm giẫm đạp lên khu vực an toàn cuối cùng của nhân loại.
“… Tôi rốt cuộc, đang làm gì?”
Chung quanh đều là người chạy trốn, chỉ có một người cúi mình thật sâu, cánh tay vòng lấy mình.
Móng tay ghim sâu vào da thịt, Đường Tiếu ở trong nháy mắt, gần là trong nháy mắt, từng có ý nghĩ từ bỏ.
Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này đã bị lý trí của chính y phủ định.
Sau khi nhìn thấy đồng bào mình, bạn bè thân thích của mình bị chà đạp hành hạ đến chết mấy trăm lần, y và Vua Nấm cũng đã là quan hệ không chết không ngừng.
Nếu phá giải giới nấm zombie còn chưa đủ, thì đổi phương hướng, vắc-xin phòng bệnh, vũ khí, nổ hạt nhân, chỉ cần là khả năng có thể g.iết ch.ết Vua Nấm, y đều phải thử từng cái.
‘Load game’
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.