Lúc thời gian hơi muộn một chút, Tiêu Bách cũng gọi điện thoại cho Đường Tiếu, chẳng qua lúc này trong giọng nói của y cũng khó nén mệt mỏi, phỏng chừng cũng đã chịu trên mạng ảnh hưởng.
“Thầy, tôi không sao, bên phía ngài cũng phải cẩn thận có phần tử cực đoan không.”
Tiêu Bách giờ đang ở nước ngoài tham gia một hội nghị học thuật, tuy rằng mục tiêu công kích chủ yếu của phong ba không phải y, nhưng y là thầy hướng dẫn luận văn trung tâm dư luận, cũng khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng.
Đặc biệt là một số dư luận còn đào mẹ Tiêu Bách ra làm văn, bà Tiêu còn đang giai đoạn hồi phục, để không ảnh hưởng đến bà, Tiêu Bách ứng phó cũng mệt cả thể xác và tinh thần.
Đường Tiếu do dự một lát, nói: “Có lẽ ngài tạm thời phân rõ khoảng cách với tôi sẽ tốt hơn…”
“Lời nói thế này đừng nói lần thứ hai nữa,” Tuy rằng Đường Tiếu không nhìn thấy, nhưng vẻ mặt Tiêu Bách vẫn lạnh lùng đi: “Hay cậu muốn bị tôi trục xuất sư môn à?”
… Vậy chắc chắn là không muốn.
Đường Tiếu mím mím khóe môi, cười khổ lắc đầu từ chối.
“Tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm biết sự trả giá của cậu, nếu lúc này tôi phủ định ngay vì áp lực từ bên ngoài, tôi thành ai chứ.” Tiêu Bách nói: “Mấy ngày nay cậu cũng cố gắng đừng lên mạng, đã biết chưa? Tôi cũng không muốn lúc về lại thấy cậu nhốt mình trong phòng.”
… Thật ra lần đó Đường Tiếu sụp đổ cũng không chỉ là vấn đề trên mạng, vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012350/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.