Ba Đường và mẹ Đường trở về phòng, có vẻ là đi mở cuộc họp nội bộ vợ chồng, trước khi đi còn lệnh cưỡng chế Đường Tiếu không thể cho Juntes vào cửa, càng không thể ngủ lại ở đây, Đường Tiếu bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đồng ý.
Cậu trở lại phòng mình, nhìn Juntes bên dưới từ cửa sổ, vươn đầu nhìn hắn: “Xin lỗi, chắc anh phải chờ một đoạn thời gian rồi.”
“Không sao, Tiếu Tiếu.” Juntes cũng không biểu hiện ra cảm xúc tiêu cực gì, ngoan ngoãn ngồi dưới cửa sổ, nhìn cảnh xanh cách đó không xa, không biết suy nghĩ gì.
Nhìn Juntes lẻ loi một mình ở dưới, Đường Tiếu do dự một hồi, nhìn thoáng qua ngoài cửa, nhỏ giọng nói: “Đón em.”
Juntes ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy một bóng người nhảy xuống từ trên cửa sổ, che khuất ánh nắng, sợi nấm nhanh chóng kéo dài ra từ trên người Juntes, đón được Đường Tiếu rơi xuống.
“Tiếu Tiếu?”
“Dù sao cũng không có chuyện gì làm,” Nói rồi, Đường Tiếu ngồi bên cạnh Juntes, nghiêng mặt nhìn Juntes: “Suy nghĩ gì đó?”
“Ba mẹ Tiếu Tiếu, thật sự rất yêu Tiếu Tiếu.” Juntes nhẹ giọng nói.
Hắn ngược lại cũng không cố ý nghe lén ba Đường mẹ Đường và Đường Tiếu nói chuyện, chỉ là với thực lực hiện tại của hắn, cho dù cách khá xa cũng có thể bắt giữ được một ít đôi câu vài lời.
Hơn nữa trước đó mặt đối mặt, Juntes nhạy bén nhận thấy được ba mẹ Đường Tiếu không thích hắn, ngoại trừ vì thân phận, nguyên nhân rất lớn chính là hắn đã từng khiến Đường Tiếu buồn, thậm chí mạo hiểm mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012352/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.