Yêu cầu liên lạc??
Đường Tiếu hơi trợn tròn mắt, bên ngoài không phải đã không còn con người ư?
‘Tích tích tích —’
Yêu cầu liên lạc vang lên không ngừng hết sức quỷ dị trong thư viện yên tĩnh, có cảm giác sợ hãi như u linh điện thoại.
Đường Tiếu nhìn thoáng qua cửa thư viện, mím môi, nhận cuộc gọi này.
“…”
Đối diện thật lâu không lên tiếng, kênh liên lạc thường thường truyền đến tiếng dòng điện ‘rè rè –’, Đường Tiếu cũng không nói gì, trong lúc nhất thời sự im lặng khó chịu đựng lan tràn trong thư viện.
Ngay lúc Đường Tiếu không nhịn được lên tiếng trước, đối diện rốt cuộc truyền ra một giọng nói quen thuộc: “Là… Đường Tiếu à?”
“Thầy.” Đường Tiếu lập tức nhận ra chủ nhân giọng nói, rốt cuộc không kìm nén được kích động, “Mọi người còn sống à?!”
“Cậu còn sống…”
Một kích động một cảm khái, hai tiếng nói chồng lên nhau, Đường Tiếu cố gắng bình ổn cảm xúc trào dâng: “Thầy, bên phía Liên minh Nhân loại thế nào? Còn có Con Mắt Thứ Ba.”
“Yên tâm, hết thảy đều ổn.” Tiêu Bách trả lời lần lượt: “Kế hoạch của cậu thành công, chiến tranh nhanh chóng dừng lại sau lúc đó, tất cả mọi người được cứu.”
Ngoại trừ cậu. Y nghĩ thầm.
“Thế ư… vậy là tốt rồi,” Đường Tiếu lẩm bẩm, “Vậy là tốt rồi.”
Tảng đá vẫn luôn đè lên trái tim cậu cuối cùng cũng dỡ xuống.
Tuy rằng Đường Tiếu cũng sẽ không một mình gánh trên vai trách nhiệm to lớn vì sự tồn vong của con người ở thế giới này, cũng sẽ không đổ lên Juntes hung bao, nhưng trù tính lâu như vậy, tiêu tốn ba năm, cuối cùng những người quen thuộc đó lại vẫn rời khỏi thế giới này, đây với cậu mà nói là một đả kích nặng nề.
Thi thoảng đêm khuya gặp ác mộng, đều sẽ mơ thấy nhất cử nhất động của đám người Tiêu Bách và Rocky, cuối cùng lại hóa thành xương trắng trong sợi nấm màu trắng.
Cũng may, bọn họ còn sống.
“Cậu thì sao? Hiện tại cậu có khỏe không?” Bên kia Rocky đã không nhịn được chen vào nói, “428… Vua Nấm đương nhiệm có ngược đãi cậu không? Có bắt nạt cậu, làm khó dễ cậu không?”
Người của Con Mắt Thứ Ba, đặc biệt là người quen thuộc với Đường Tiếu đều biết kế hoạch cuối cùng của cậu, bất kể thái độ ngay lúc đó của họ là tán thành hay là phản đối, sự tình đã xảy ra rồi, Đường Tiếu dùng bản thân làm cái giá đẩy thể thí nghiệm 428 lên ngôi vua, đến đây thật ra Vua Nấm vẫn không có lý do gì để thù hận nhân loại.
Nhưng bọn họ… còn là một đôi người yêu.
Rocky đổi làm mình, chắc chắn sẽ nổi điên.
Thể thí nghiệm 428 thậm chí cũng không phải con người, còn hùng mạnh như vậy, ai biết hắn điên lên sẽ làm ra hành động gì.
Đặc biệt là, Đường Tiếu còn rất có khả năng là đã bị lừa gạt, từ lời nói mới rồi của cậu đã có thể đoán được, Vua Nấm thậm chí không cho cậu biết bọn họ còn sống.
“Tôi không sao.” Đường Tiếu nhẹ giọng trấn an cảm xúc của người bên kia, “Juntes… cũng chính là 428 không làm gì với tôi cả.”
“Tiếu Tiếu.” Lúc này, Đường Thần đứng ở bên cạnh Rocky cũng không nhịn được mở miệng, “Anh là anh em đây, ở nơi đó chờ, anh nhất định sẽ đến cứu…”
“Rè phụt —!”
Liên lạc đột nhiên khựng lại, sau đó là tiếng dòng điện dày đặc, Đường Tiếu có dự cảm hơi xấu, rất nhanh, liên lạc cắt đứt.
Cậu quay đầu, thấy người đàn ông tóc bạc cao gầy đứng ở cửa thư viện, tạp dề trên người còn chưa cởi, như cũng chưa hề thấy gì, giọng nói bình tĩnh, giống như mặt biển bằng phẳng trước mưa gió sắp đến: “Tiếu Tiếu, nên ăn cơm rồi.”
Đường Tiếu im lặng đứng dậy, đi theo sau Juntes, trên đường đi về phòng ký túc xá hai người không nói với nhau bất cứ lời nào, Đường Tiếu biết tai mắt Juntes trải rộng toàn bộ căn cứ, hắn nhất định biết chuyện xảy ra vừa rồi, nhưng thái độ của hắn dường như không có việc gì, khiến cảm xúc bất ổn của Đường Tiếu chậm rãi bình ổn lại.
Nhưng đây không có nghĩa biến mất, chỉ là thêm áp lực, thâm trầm hơn.
Một bữa cơm, Đường Tiếu ăn mà không biết mùi vị gì, tùy tay đưa thức ăn dinh dưỡng phong phú vào trong miệng, cậu ngẩng đầu nhìn Juntes, vừa vặn Juntes cũng nhìn cậu, bình tĩnh hỏi: “Không hợp khẩu vị à?”
Không, vừa lúc trái ngược, ngay cả dì nấu ăn chăm sóc cậu mười mấy năm ở hiện thực, cũng không hợp khẩu vị của cậu như vậy.
“… Anh không có gì muốn nói với em à?” Đường Tiếu hỏi.
Juntes khó hiểu chớp chớp mắt, sau đó nhìn đồ ăn trên mặt bàn, chợt nhớ tới: “Tôi còn hầm canh, quên lấy đến, Tiếu Tiếu chờ một lát.”
“Juntes!” Đường Tiếu rốt cuộc không nhịn được nâng giọng thêm, “Cũng đến nước này rồi, anh còn muốn hàm hồ cho qua à?”
Juntes mắt điếc tai ngơ, hắn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, sợi nấm trải rộng toàn bộ căn cứ đã tự động đưa nồi canh nấu lửa nhỏ đó đến, hắn từng muỗng từng muỗng múc vào trong chén Đường Tiếu, dùng thìa đã chuẩn bị sẵn trước múc canh gà màu vàng óng bốc hơi nóng, nhếch khóe môi nói: “Nếm thử đi, tôi vẫn là lần đầu tiên nấu canh.”
Rầm —
Đường Tiếu trực tiếp hất mặt bàn đi, lượng lớn đĩa và chén đổ xuống mặt đất, vang lên âm thanh vỡ nát.
“… Thật lãng phí.” Juntes ngơ ngác nói.
Sợi nấm đột nhiên từ dưới người hắn kéo dài ra, bắt lấy cánh tay Đường Tiếu cưỡng chế kéo cậu qua, Đường Tiếu dưới bất ngờ không kịp đề phòng ngã vào trong lòng Juntes, Juntes như thể thần kinh đưa thìa đến gần môi cậu: “Nếm thử đi.”
“Sh —” Chất lỏng nóng bỏng tiếp xúc đến làn da, Đường Tiếu hít hà một hơi, ngoài miệng lập tức nóng đỏ một chút, Juntes sửng sốt, khí thế nguy hiểm trước đó lập tức buông lỏng, luống cuống tay chân vứt thìa đi, nhéo cằm Đường Tiếu đến trước nhìn, “Đau không? Rất xin lỗi Tiếu Tiếu, tôi quên mất nhiệt độ…”
Đường Tiếu vươn tay, từng chút từng chút tăng thêm sức lực, chậm rãi, lại kiên định lấy tay hắn ra.
Juntes cả người cứng đờ, theo sức Đường Tiếu, ngồi thẳng người, cũng thấy rõ sự nghiêm túc trên mặt Đường Tiếu.
Hằng ngày được trải bằng lời nói dối, chung quy có lúc vỡ tan.
Juntes không cảm thấy phẫn nộ, ngược lại nhiệt độ trái tim dần dần lạnh đi, có lẽ hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như thế, chỉ là không ngờ rằng đến nhanh như vậy, thậm chí ngay cả một lần hồi tưởng cũng không gượng qua được.
“Anh nói dối,” Đường Tiếu ngực phập phồng, giọng nói bất giác nâng lên, “Anh căn bản không nổi điên, tiến hóa cũng không xuất hiện vấn đề, loài người bên ngoài càng không hề chết hết.”
“— Anh là vì lừa gạt em đến, mới bày ra cái bẫy này.”
Sau khi biết bọn Tiêu Bách ở thế giới bên ngoài đều mạnh khỏe, Đường Tiếu đã suy nghĩ cẩn thận tất cả điều này, nói vậy những người chơi mất liên lạc đó, phỏng chừng cũng có bút tích của Juntes.
Cậu đương nhiên sẽ tức giận, cậu đã ôm giác ngộ rằng sẽ không còn được gặp lại ba mẹ mới đến đây, cậu cũng sẽ áy náy vì kế hoạch không thể thành công, sẽ cảm thấy khổ sở bởi vì Juntes nổi điên, ngày ngày đêm đêm đối mặt căn cứ trống trải, nghĩ bọn họ đều đã chết rồi.
Nhưng cơn phẫn nộ mênh mông của Đường Tiếu, lại đọng lại vào khoảnh khắc đối diện đôi mắt ấy của Juntes.
Người đàn ông tóc bạc lẳng lặng nhìn cậu, đồng tử dọc màu vàng lộ ra một nét buồn nhạt nhòa, nhẹ giọng nói: “Không nói như vậy, em sẽ đến nơi này ư?”
Đường Tiếu cứng lại, Juntes cong môi, trên mặt lại không có một chút ý cười: “Em xem.”
“Nếu không phải bởi vì nhân loại, thì em sẽ không đi về phía tôi.”
*
Khoảnh khắc liên lạc cắt đứt đó, nỗi bất an của Tiêu Bách và Đường Thần bọn họ đạt tới đỉnh điểm.
Lúc trước, bởi vì thông tin Đường Thần cung cấp, Tiêu Bách lập tức liên kết Vua Nấm và một loạt sự kiện này lại, hơn nữa sử dụng quyền hạn đăng nhập mạng nội bộ bên phía căn cứ gốc của Con Mắt Thứ Ba, quả nhiên nhìn thấy dấu vết có người xem xét luận văn.
Chắc không thể là Vua Nấm đang xem luận văn của con người nhỉ, vậy độ đáng tin của thông tin của Đường Thần bèn tăng lên, sau khi xin chỉ thị của cấp trên, Tiêu Bách quyết đoán bắt đầu dùng phương pháp dự phòng, liên lạc với mạng nội bộ, quả nhiên, đối diện truyền đến giọng nói của Đường Tiếu.
Đường Tiếu còn sống, ngay trong thế giới này!
Tin tức này khiến nội tâm đám người Tiêu Bách kích động không thôi, nhưng không đợi bọn họ nói chuyện bao lâu, liên lạc đã bị ép gián đoạn.
Điều này khiến bầu không khí ở đây lần nữa từ trời trong biến thành âm u, Aberke nơm nớp lo sợ nói: “À, nói không chừng là đường dây lâu rồi không bảo trì nên cũ rồi?”
“Cậu có thể nói thẳng, là vị Vua Nấm kia cắt đứt đường dây,” Tiêu Bách thở dài, “Xem ra hắn thật sự không hy vọng chúng ta liên lạc với Đường Tiếu.”
“Chỉ sợ người chơi hôn mê cũng là bút tích của vị kia, đây rất có thể là cái bẫy dụ dỗ Đường Tiếu trở về.” Tiêu Bách lý trí phân tích ra tiền căn hậu quả, Đường Thần đã hồi hồn từ trong cú sốc Đường Tiếu yêu đương với một đối tượng không phải người, không thể không đối mặt đối tượng không phải người kia là Vua Nấm, hơn nữa tình huống hiện tại của em trai bị nghi là bị giam cầm.
Đường Thần có dưới sáu điều muốn nói đối với điều này:…
Đặc biệt là biết được ‘công tích vĩ đại’ chân chính của Đường Tiếu từ trong miệng bọn Tiêu Bách, trốn thoát cùng vật thí nghiệm, sử dụng bản thân lót định kết cục thắng, những gì trải qua này quá mức thăng trầm lên xuống, Đường Thần cũng không khỏi tự hỏi, đây không phải trò chơi dạng tận thế cầu sinh à? Vì sao em trai nhà mình lại chơi thành game yêu đương rồi?
Có cảm giác phức tạp vì vào nhầm tiểu thuyết tình yêu máu chó.
Tuy rằng Đường Tiếu là cân nhắc vì đại cục, nhưng hiện tại đối mặt một tình huống như vậy, Đường Thần cũng rất khó nhận xét.
Nhưng bất kể như thế nào, người nhất định là phải cứu!
Đường Thần hít sâu, cố gắng bình tĩnh trở lại: “Vị Vua Nấm kia có thể sẽ gây bất lợi với Đường Tiếu không?”
Aberke nói: “Xét từ giọng nói của Đường Tiếu vừa rồi, hẳn là tình huống không tệ lắm?”
“Đây cũng chưa chắc,” Phong Thư Vận đưa ra ý kiến phản đối: “Hắn dù sao cũng không phải con người, có số quan niệm khác biệt với con người, thậm chí càng thêm dễ đi đến cực đoan, Đường Tiếu lại là người tính cách không chịu thua, hiện tại phát hiện chúng ta còn sống, tôi lo bọn họ sẽ nổ ra xung đột lớn hơn!”
Lời của Phong Thư Vận khiến toàn trường im lặng, đây làm sao không phải nỗi lo lắng của họ chứ.
Hiện tại không giống trước đây, Juntes đã trưởng thành thành Vua Nấm mới, Đường Tiếu đối mặt với hắn, bị bắt nạt cũng không có cách nào phản kháng.
Tiêu Bách bọn họ đều muốn mau chóng tổ chức cứu viện, nhưng báo tình huống lên, thì ắt hẳn phải thẳng thắn chuyện cũ của Đường Tiếu và Vua Nấm, cho dù thẳng thắn, Liên Minh sẽ chấp thuận tổ chức cứu viện ư?
Chiến tranh vừa mới kết thúc, hiện tại loài người đã không chịu đựng nổi trận chiến tranh thứ hai.
Lúc này Rocky đột nhiên khẽ nói: “Danh vọng của Đường Tiếu cực kì cao trong người sống sót con người, nếu sử dụng tốt…”
“Cậu trước đừng nói chuyện,” Tiêu Bách xoa xoa thái dương, “Để tôi suy nghĩ một chút.”
Tổ chức nghiên cứu của trạm thu nhận xem như nửa địa bàn của Con Mắt Thứ Ba, hiện tại thông tin ở đây, đặc biệt là về Đường Tiếu còn chưa truyền lên toàn bộ, Tiêu Bách cũng đang do dự.
Đường Thần cũng liên tưởng đến một tầng này, mím môi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
Thật là… gánh không được! Chịu.
Đường Thần liên tục thở dài, lúc này anh thật ra tình nguyện Đường Tiếu là một otaku bình thường không có gì đặc biệt ru rú trong nhà cùng game, ít nhất sẽ không gặp phải chuyện nóng ruột như vậy, thành tựu của cậu hạng nhất, bản lĩnh chọc nợ tình càng đỉnh cao hơn! Chia rẽ cặp đôi nhỏ này, thì có thể sẽ gây ra nguy cơ tồn vong của loài người lần thứ hai, này ai chịu được chứ!
Chỉ hy vọng Đường Tiếu có thể không có việc gì… khi cần thiết nên hèn thì hèn, làm ơn đừng tổn thương đến bản thân, đẩy sự việc về vực thẳm không thể đoán trước…
*
Một người một nấm tan rã trong không vui.
Đường Tiếu không trả lời câu hỏi của Juntes, nhưng cũng không quậy muốn đi, cậu đổi một phòng mới, đêm đã khuya, Juntes biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà Đường Tiếu nhìn chằm chằm sao trời phía bên ngoài cửa sổ, khe khẽ thở dài.
Chuyện gì thế này.
Lửa giận đè nén qua đi, càng nhiều cảm xúc hơn dâng lên trong lòng vào đêm khuya, có vui sướng, có thấp thỏm, cũng có bất an…
Bất kể như thế nào, loài người ở thế giới này còn sống, Juntes cũng không nổi điên.
Đây đã là kết quả tốt nhất.
Đường Tiếu nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, dưới bầu trời đêm màu xanh đen, từng điểm sao trời lập loè, cùng hội tụ thành dải lụa màu bạc, trải dài từ đầu này đến đầu kia bầu trời.
Biển sao trời đêm ở thế giới này rõ ràng mỹ lệ hơn so với hiện thực nhiều, ngay cả chất lượng không khí cũng tốt hơn rất nhiều.
Nếu loại trừ mối uy hiếp của giới nấm đối với con người, chúng nó quả thật khiến thế giới này trở nên thân thiện với môi trường hơn cũng càng đẹp đẽ hơn, diện tích ngoài hoang dã rộng lớn hơn thành thị, nhìn từ trên vệ tinh khắp nơi đều là đất phì nhiêu màu xanh lục.
Nhìn sao trời rộng lớn này, là ai cũng sẽ cảm thấy được sự nhỏ bé của bản thân và biển sao bao la, mà làm nhà khoa học, d.ục v.ọng tò mò và thăm dò đối với vũ trụ diện tích rộng lớn vô ngần khiến Đường Tiếu thật lâu không muốn dời mắt.
Trong vũ trụ có sự sống, thậm chí còn có chủng tộc tiến bộ và hùng mạnh hơn con người.
Đường Tiếu nhớ tới Juntes, nhớ tới Vua Nấm.
Có một ngày, nhân loại sẽ đặt chân đến sao trời ư?
Sau ảo tưởng tươi đẹp, Đường Tiếu lại từ trong sao trời màu vàng ấy, nhớ lại đôi mắt của Juntes.
Đôi mắt ấy tràn đầy bất an, bi thương và sợ hãi.
Giờ phút này, Đường Tiếu chợt biết Juntes đang sợ hãi điều gì.
Hắn không muốn mình rời khỏi nơi này, rời khỏi căn cứ, bởi vì nơi này là nơi bọn họ kết duyên, ở đây hắn còn có một thân phận thể thí nghiệm, mà trong xã hội loài người lại không có vị trí của hắn.
Ở đây họ là nghiên cứu viên và thể thí nghiệm, nhưng ở bên ngoài, họ lại chẳng hề là gì. Hắn mắc kẹt ở đây, bởi vì thế giới bên ngoài với hắn mà nói chưa bao giờ có chuyện tốt.
Chỉ có trải nghiệm lần bỏ trốn đó, kết thúc lại là ác mộng hoàn toàn.
Một đôi mắt lặng lẽ mở ra từ sợi nấm trong phòng, yên lặng nhìn chăm chú vào Đường Tiếu.
Đường Tiếu đang nhìn sao trời.
Juntes đang nhìn cậu.
Theo thời gian trôi qua, chàng trai dường như không chống cự được cơn buồn ngủ xâm nhập, từ từ rũ nhắm mắt lại, chìm vào mộng đẹp nặng nề.
Một sợi sợi nấm lặng yên không một tiếng động theo mép giường bò lên trên, chui vào trong chăn, nửa ngày, trong chăn gồ lên một dấu vết hình người, Juntes lặng lẽ ôm lấy Đường Tiếu từ sau lưng, mở mắt vàng không chớp mắt, dùng ánh mắt miêu tả khuôn mặt Đường Tiếu.
Tựa như nhìn ít một chút thì cậu sẽ phải biến mất không thấy nữa.
Sợi nấm xao động một cách bất an trong người hắn, bóng dáng phía sau Juntes kéo dài, biến lớn, không ngừng động lên dưới lớp da con người, trở nên mập mạp, càng thêm thoát khỏi phạm trù con người, tiếng thì thầm nho nhỏ không ngừng vang lên bên tai hắn, đôi mắt vàng thiên về nhân loại ấy lần nữa kéo dài, phản xạ ra ánh sáng lạnh của chất vô cơ dưới ánh trăng, sợi nấm không nhịn được bò lên trên mắt cá chân chàng trai, sợi nấm ngụy trang màu trắng hơi động, mơ hồ biến trở về màu đỏ như máu ban đầu.
Đột nhiên, tầm mắt Juntes dừng trên nơi sưng đỏ trên đôi môi nhạt màu của chàng trai, dừng vài giây, lý trí hơi trở về chút.
Hắn thật cẩn thận, lại mang theo thương tiếc mà cúi đầu xuống.
Hạ xuống một nụ hôn còn nhẹ hơn cả lông chim.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.