🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thí nghiệm làm rồi làm, đã trở nên không đứng đắn.

Juntes ăn ngon bén mùi, quấn lấy Đường Tiếu làm ba bốn lần, tới lần thứ năm, Đường Tiếu thật sự chịu không nổi, trực tiếp nhắm mắt, giả chết tại chỗ, Juntes bất đắc dĩ, đành phải đưa người về giường ký túc xá, hạ xuống một nụ hôn giữa mày cậu, nhẹ giọng nói: “Nghỉ ngơi thật tốt nhé.”

Chờ đến khi tiếng hít thở của Đường Tiếu dần dần chậm rãi, Juntes mới lưu luyến rời khỏi phòng.

Sau nửa tiếng Juntes rời đi, Đường Tiếu mở mắt, đôi mắt không có chút buồn ngủ nào, ở trong đầu nhẹ giọng gọi: ‘Hệ thống’

Giao diện trò chơi xanh thẳm mở ra ở trước mặt cậu, nhiệm vụ hạ thấp giá trị hắc hóa hiển thị, giá trị hắc hóa của Juntes còn thừa 60%

Juntes… quả nhiên vẫn có điều giấu giếm.

Đường Tiếu cười khổ, nhưng đây cũng có thể lường trước được, lúc trước cậu đã làm tổn thương rất sâu một trái tim hoàn toàn tin tưởng cậu, hiện giờ Juntes không chịu giao phó niềm tin nữa, cũng là đương nhiên.

Huống chi, chẳng phải cậu cũng che giấu tồn tại của hệ thống trò chơi à.

Giá trị hắc hóa 60%, có nghĩa Juntes còn khúc mắc không nhỏ.

Đường Tiếu từ trên giường bò dậy, thử gọi tên Juntes, nhưng cũng không nhận được trả lời.

Juntes dường như lại đi ra ngoài, hắn cũng không sẽ vẫn luôn ở trong căn cứ, trước đó Đường Tiếu có hỏi, lý do hắn đưa ra là muốn định kỳ đi dọn dẹp một số dị thú xung quanh vào nhầm.

Nói thật lý do này rất nát, Đường Tiếu nhớ rõ Vua Nấm có thể thao tác từ xa tụ tập và xua tan thú triều, hiện tại Juntes đã là Vua Nấm mới, chẳng lẽ hắn không làm được việc khống chế dị thú?

Trước đây Đường Tiếu tưởng bởi vì tiến hóa sai lầm, cho nên năng lực của Juntes bị hạn chế, nhưng hiện tại nghĩ lại, hắn thật sự tiến hóa thất bại ư?

Đường Tiếu khẽ thở dài, ở trên giường trầm tư một lát, nghĩ đến những giáo đồ giáo phái Trở Về đã gặp trước đó.

Không biết bọn họ bị Juntes bắt khi nào, có lẽ họ biết chút gì đó?

Có thể là bệnh nghề nghiệp của học giả, có nghi ngờ thì cần thiết nhận được nghiệm chứng, Đường Tiếu khó khăn bò dậy khỏi giường, cố gượng cơ thể bủn rủn, mặc xong quần áo đi ra ký túc xá, đi ra bên ngoài căn cứ theo đường mà trước đó Juntes dẫn cậu đi qua.

Chỉ là lúc cậu đến gần cửa ra căn cứ, sợi nấm leo ở gần đó chợt nhẹ nhàng móc lấy góc áo cậu, như tín hiệu ngăn cản, nếu Đường Tiếu muốn mạnh mẽ xông qua đó, thì sợi nấm sẽ quấn chặt mắt cá chân và cánh tay cậu, càng giãy giụa thì quấn càng chặt.

… Làm gì vậy? Cầm tù?

Đường Tiếu cũng sắp bị tức cười, nhưng mơ hồ cũng tin tưởng suy đoán trong đầu cậu.

Như vậy, loài người ở thế giới bên ngoài rốt cuộc có phải thật sự toàn diệt hay không, còn chờ suy tính.

Tòa căn cứ này ngăn cách với thế nhân, trong căn cứ chỉ có Đường Tiếu và Juntes, mạng nội bộ tuy rằng có thể kiểm tra tư liệu, nhưng không có cách nào network, muốn xác nhận cũng chỉ có thể ra khỏi tòa căn cứ này.

Nhưng sợi nấm không chỗ nào không có mặt chính là người thủ vệ tốt nhất, Đường Tiếu không phải hack vũ lực, thật đúng là không ứng phó được nhiều sợi nấm như thế, hơn nữa một khi quậy lớn, Juntes cũng có thể sẽ trở về.

Còn tốt, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào.

Đường Tiếu mở ra giao diện trò chơi, đeo lên danh hiệu ‘Người nuôi dưỡng Vua Nấm’.

Đây là khen thưởng hoàn toàn nhiệm vụ tuyến chính cá nhân.

[Nhiệm vụ tuyến chính: Bồi dưỡng 428 thành Vua Nấm, đạt được max điểm độ thiện cảm của 428.

Khen thưởng: Danh hiệu ‘Người nuôi dưỡng Vua Nấm’ (Note: Nắm giữ danh hiệu này đạt được quyền điều khiển bộ phận sinh vật loại nấm)]

Sau khi đeo lên danh hiệu này, Đường Tiếu trong mơ hồ đã thành lập một loại liên hệ với sợi nấm bao trùm toà căn cứ này, ý nghĩ vừa chuyển, sợi nấm vốn bảo vệ xung quanh cửa ra tức thì ngoan ngoãn rút lui.

Đường Tiếu dọc theo con đường lần trước Juntes dẫn cậu đến, đi đến trước mặt cây chuông gió thịt người kia, không ngoài dự liệu, người của giáo phái Trở Về còn treo ở bên trên, nghiêng đầu không rõ sống chết.

Lần nữa sử dụng quyền hạn danh hiệu, cây chuông gió chậm rãi cúi xuống, buông một kén hình người trong đó xuống, sợi nấm chậm rãi rút đi từ trên người ông ta.

“Còn sống không?” Đường Tiếu hỏi.

Người nọ thật lâu không trả lời, cơ thể chịu tra tấn gần như thành da bọc xương, tóc sớm đã rụng hết, chợt nhìn qua như 5-60 tuổi, đã là dầu khô đèn tắt, khuôn mặt vặn vẹo, ngay lúc Đường Tiếu rối rắm có nên đổi người khác hay không, người đàn ông ho khan một tiếng, rốt cuộc mở mắt.

“!”

Nháy mắt tiếp theo khi nhìn thấy Đường Tiếu, người đàn ông vô thức vừa run rẩy, vừa dập đầu với cậu.

“Được rồi, đừng dập đầu nữa,” Đường Tiếu tuy rằng không thích người của giáo phái Trở Về, nhưng bọn họ là con đường duy nhất mình có thể có được tin tức về thế giới bên ngoài, không kiên nhẫn ngăn lại, “Nếu ông trả lời đàng hoàng câu hỏi của tôi, tôi sẽ cho các ông một sự giải thoát, được chứ?”

Người đàn ông dừng lại động tác dập đầu, khó khăn gật đầu lên xuống một cái.

“Ông bị bắt đến đây khi nào? Sau khi chiến tranh kết thúc, tình huống bên ngoài là như thế nào? Trước khi ông bị bắt tới, còn có con người tồn tại không?”

“Hộc, hộc…” Người đàn ông sốt ruột há miệng ra, muốn nói gì đó, lại không phát ra âm thanh, có lẽ k.êu r.ên đã lâu, dây thanh gần như bị hỏng, ngay cả nói cũng không nói nên lời.

“Ông biết viết chữ không? Viết cho tôi xem cũng được.”

Người đàn ông vội vàng gật đầu, hoạt động ngón tay cứng đờ, viết xuống một chuỗi con số trên mặt đất.

Đó là một chuỗi ngày, Đường Tiếu đối chiếu ngày hiện tại để phán đoán, giáo đồ giáo phái Trở Về bị bắt đến đây, hẳn là khoảng một tuần sau khi chiến tranh kết thúc.

“Thời kỳ đó tình huống của Liên minh Nhân loại như thế nào? Vua Nấm từng nổi điên hay không?”

Người đàn ông viết xuống mấy chữ cái, viết được một nửa biên độ động tác lại đột nhiên cứng đờ, sau đó lại khôi phục động tác trước đó.

Đường Tiếu cúi đầu thì thấy.

‘Tất cả họ đều đã chết’

Đã chết?

Trong lòng Đường Tiếu hiện lên mờ mịt.

Mình đoán sai rồi?

Người đàn ông viết xong, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tiếu, trong mắt chất chứa cầu xin thật sâu, ông ta lại bắt đầu dập đầu trên mặt đất, biên độ càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện vết máu, không đợi Đường Tiếu ra tay, ông ta lại lần nữa đập mạnh xuống mặt đất, hoàn toàn bất động.

Ông ta tự sát.

Đường Tiếu vô thức lùi lại vài bước, ngực phập phồng, cậu biết tội ác của những người này có rửa cũng rửa không sạch, vì thế quay mắt đi, không hề nhìn ‘cây chuông gió’ đó, ánh mắt hướng về phương xa, hiếm khi trong mắt hiện lên một nét mờ mịt.

Tiêu Bách bọn họ… thật sự đều đã chết ư?

Nhưng mà giao diện trò chơi rõ ràng hiển thị ‘tiến hóa thành công’.

Nên ra bên ngoài xem xét không?

Đường Tiếu ngẩng đầu nhìn lên không trung, hôm nay thời tiết rất tốt, vạn dặm không mây, ánh sáng mặt trời màu vàng nhạt chiếu xuống mặt đất nơi xa, ngay cả gió lạnh cũng nhuốm hơi ấm dưới nhiệt độ của mặt trời, một con chim én màu đen chợt xẹt qua từ không trung, dang rộng cánh chim tự do bay lượn dưới thềm gió xuân.

Đường Tiếu đứng dưới bóng râm của kiến trúc, ngóng nhìn cửa ra căn cứ thật lâu, thật lâu, rồi xoay người trở về căn cứ.

Nửa giờ sau

Trong lúc làm thí nghiệm, Đường Tiếu sẽ không phân tâm, đang thao tác trên chiếc pipet, mới vừa lui ra sau một bước, sau lưng lại đột nhiên đụng phải người một người.

“… Tiếu Tiếu.”

Đường Tiếu tay run lên, pipet lập tức từ trong tay rơi xuống, trước khi rơi xuống đất, một sợi sợi nấm kịp thời nhặt pipet lên, tùy ý đặt ở trên bàn thí nghiệm khác.

Juntes mở hai tay ra, vây Đường Tiếu ở bên bàn thí nghiệm, giọng nói trầm thấp: “Em đi ra ngoài căn cứ?”

Đường Tiếu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của Juntes, tức thì cứng lại vì u ám trong ánh mắt đó, bất giác dời tầm mắt đi: “… Đúng vậy.”

Thi thể bày ở đó, Đường Tiếu không cho rằng mình có thể giấu diếm được Juntes.

Vốn Đường Tiếu đã tiếp nhận cuộc sống nghiên cứu này, đơn giản là  lặp lại mấy lần lưu trình trước đó, nhưng nghĩ đến đây rất có thể là một âm mưu thì không kìm được lửa giận đang đốt, ngước mí mắt lạnh lùng nói: “Thế nào? Em không thể đi ra ngoài à?”

“Đương nhiên không phải, nhưng tôi nói rồi bên ngoài rất nguy hiểm,” Juntes mắt cũng không chớp, “Em muốn đi ra ngoài cần phải ở dưới sự bảo vệ của tôi.”

Còn có chiêu này? Đường Tiếu sửng sốt.

“Bên ngoài có dị thú lảng vảng, sợi nấm là bảo vệ em ở lại, theo lý thuyết em không có khả năng đột phá cản trở của sợi nấm…” Juntes lẩm bẩm, “Em làm sao làm được?”

Làm sao làm được, đương nhiên là giao diện trò chơi…

Nghĩ đến trừng phạt khi thất bại nhiệm vụ đặc biệt đó, Đường Tiếu bỗng không mở được miệng, vì sao trừng phạt sẽ là Vua Nấm phá hủy hệ thống, Juntes nếu biết tồn tại của hệ thống trò chơi, sẽ làm ra chuyện gì?

Hay là nên tìm một lý do…

“Tiếu Tiếu,” Juntes tiến đến gần, áp lên trán cậu, “Đôi mắt của em đang động, đang suy nghĩ nên nói dối tôi như thế nào à?”

“Em lại muốn gạt tôi sao?”

Đường Tiếu nhất thời thế mà không nói nên bất cứ lời nói nào.

Đôi mắt vàng khác người đó gần ngay trước mắt, trong ánh mắt phủ một tầng bi ai nhàn nhạt, Đường Tiếu không cách nào đối diện với Juntes như thế, muốn dời tầm mắt đi, lại bị hắn nắm lấy cằm.

“Thôi,” Juntes thấp giọng lầu bầu, “Tôi tự đến tìm đáp án vậy.”

Tìm như thế nào?

Đường Tiếu sửng sốt một giây, đã bị Juntes ấn cổ hôn lên, gần như thô bạo mà mú.t vào đầu lưỡi cậu, đoạt lấy hô hấp.

… Là thông tin.

Đường Tiếu nhớ tới, ngày hôm qua Juntes mới nói qua với cậu, hắn có thể thông qua trao đổi dịch thể truyền cho Đường Tiếu một đoạn ngắn ký ức, tự nhiên cũng có thể thông qua phương thức ăn cơm ‘tìm được’ đoạn ngắn mình muốn nhìn thấy.

Vậy mà còn có cách này??

Nhịp thở Đường Tiếu lập tức trở nên dồn dập, đôi tay chống đẩy ng.ực Juntes, cơ thể ngưỡng ra sau: “Chờ đã, nơi này là phòng thí nghiệm, không được.”

Juntes mắt điếc tai ngơ, sợi nấm màu trắng xuất hiện từ ngực hắn, quấn chặt cổ tay Đường Tiếu, mơ hồ nói: “Ngày hôm qua không phải cũng làm rồi à.”

Anh còn không biết xấu hổ nhắc đến??

Hôm nay Đường Tiếu đổi phòng thí nghiệm khác, chính là vì không thể nhìn thẳng cảnh tượng ngày hôm qua, khiến cho cậu làm thí nghiệm cũng lơ đãng, nói gì cũng không thể tiếp tục nữa.

Huống hồ tồn tại của giao diện trò chơi, còn chưa thể bại lộ.

Chút giãy giụa này của Đường Tiếu lại bị sợi nấm dễ dàng trấn áp, sau cổ bị tay Juntes cố định chặt chẽ, nước bọt không chịu khống chế chảy xuống từ khóe miệng.

Rốt cuộc, Juntes tìm được đoạn ngắn đó, nhíu mày, chậm rãi thả lỏng động tác, Đường Tiếu thở phì phò đẩy hắn ra, sắc mặt thấp thỏm.

Bị phát hiện rồi?

“Là thuốc Chậm Chạp?” Juntes lẩm bẩm, cúi đầu nhìn Đường Tiếu đầy mặt xấu hổ buồn bực, Đường Tiếu phản ứng nhanh chóng, tức giận đấm cho ngực hắn một đấm, “Đã nói không thể làm ở đây rồi.”

Bầu không khí vốn căng thẳng chợt dịu xuống.

“Rất xin lỗi, Tiếu Tiếu.” Juntes ngoan ngoãn nhận sai, buông Đường Tiếu ra, “Là tôi hiểu lầm… còn tưởng rằng thứ đó lại đến nữa.”

Giọng nói câu sau kia hạ thấp, Đường Tiếu cũng không nghe rõ, nhíu mày: “Thứ gì?”

“Không có gì,” Juntes không thèm để ý lướt qua, đổi đề tài: “Đêm nay Tiếu Tiếu muốn ăn gì?”

Hắn rõ ràng không muốn nhắc lại chuyện vừa rồi, dường như cũng không hề truy hỏi nguyên nhân Đường Tiếu đi ra ngoài, Đường Tiếu ngước mắt nhìn Juntes, do dự một hồi: “… Vậy hamburger đi.”

“Không được, không khỏe mạnh.” Juntes không hề nghĩ ngợi phủ định, “Tiếu Tiếu vốn đã thường xuyên thức đêm, càng phải chú ý ăn uống, trên sách viết như vậy.”

Đường Tiếu giật giật khóe miệng, nhớ tới <Bách khoa toàn thư thực đơn dinh dưỡng> bày biện ở thư viện, nhất thời cạn lời:

“Vậy tùy anh.”

“Được, tôi sẽ nấu một bữa cơm cân bằng dinh dưỡng.” Juntes cười nói, “Mặt khác nếu Tiếu Tiếu muốn đi ra ngoài nhớ nói cho tôi một tiếng, tôi và Tiếu Tiếu cùng ra ngoài mới an toàn hơn, được chứ?”

Lý do cực kì đầy đủ, làm Đường Tiếu vốn muốn chất vấn cũng không nói nên lời, mím môi, gật đầu.

Juntes tạm thời rời khỏi phòng thí nghiệm, Đường Tiếu ở lại đây, vốn muốn khôi phục trạng thái, nhưng làm thế nào cũng khó có thể tập trung sức chú ý, gãi gãi đầu, tạm thời rời khỏi phòng thí nghiệm, đến thư viện đọc sách.

Hiện tại cậu đã có hơi không phân rõ thật giả.

Giao diện trò chơi nói Juntes tiến hóa thành công, như vậy tới nay Juntes là nói dối không thể nghi ngờ.

Nhưng lời chứng của người giáo phái Trở Về lại không nhất trí.

Thái độ của Juntes cũng không hề sơ hở, hơn nữa có lẽ căm thù hệ thống trò chơi.

Còn có, vì sao vừa rồi Juntes lại nhắc tới ‘thuốc Chậm Chạp’, cậu đi ra ngoài căn bản không sử dụng thuốc Chậm Chạp, tuy rằng trong căn cứ quả thật phối trí tài liệu tương ứng.

Mảnh nhỏ ký ức hắn thu thập được có vấn đề, là hệ thống trò chơi làm ư?

Về tình cảm, Đường Tiếu không hề nghi ngờ là nguyện ý tin tưởng Juntes hơn, nhưng sau mấy ngày quan sát này, lý trí cậu lại nói cho cậu một đáp án hoàn toàn trái ngược.

Thí nghiệm đã không có hứng thú làm, Đường Tiếu rời khỏi phòng thí nghiệm, đi đến thư viện, muốn kiểm số tư liệu giết thời gian, lại xem không vào những sách đó, mở mạng nội bộ Con Mắt Thứ Ba ra, trong đầu như đi vào cõi thần tiên, lông mi rủ xuống khẽ rung động.

Juntes tự tin sẽ cùng mình đi ra ngoài như thế, thì có nghĩa có lẽ đi ra ngoài cũng không tìm thấy đáp án, với sức mạnh hiện tại của hắn, muốn che giấu một chân tướng lại quá dễ dàng.

… Rốt cuộc, nên phá cục này như thế nào, hay nên hồi tưởng một lần xem thử?

Đường Tiếu cười khổ phủ định đáp án này, không, Juntes sẽ điên mất thôi.

Thở dài, Đường Tiếu đứng dậy, duỗi người, thôi, coi như lời nói của Juntes là thật đi.

Cậu mới vừa định tiếp tục tìm tư liệu, lại phát hiện mạng nội bộ Con Mắt Thứ Ba nhảy ra một nhắc nhở.

‘Có một yêu cầu liên lạc, có nhận không?’

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.