🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thu Nhất Phàm dẫn Đường Thần trở lại phòng bọn họ tỉnh lại, giải thích đại khái cho anh tình báo tra xét được trong thời gian họ tỉnh lại sớm.

Đầu tiên, nơi này quả thật là thế giới trò chơi, họ hiện đang ở trạm thu nhận khu Đông Liên Minh, nói theo nhân viên công tác ở căn cứ, bọn họ là đột nhiên xuất hiện tại nơi hoang dã gần khu an toàn căn cứ, hơn nữa xuất hiện theo từng nhóm. Loại tình huống này đã liên tục một đoạn thời gian không ngắn từ khi chiến tranh kết thúc đến nay.

"Nói cách khác, bọn họ đã biết chúng ta đến từ một thế giới khác?" Đường Thần nhíu chặt mày.

Thu Nhất Phàm: "Đúng vậy, dựa theo thống kê bên khu Liên Minh, những người bị lạc đó của thế giới chúng ta có lẽ phần lớn đều xuất hiện ở chỗ này, trong đó hơn phân nửa đều là bình dân bình thường, phía Liên Minh đã nắm giữ không ít tình báo của thế giới chúng ta."

Đường Thần chậm rãi giãn mày ra, thở dài, cũng đúng thôi, tình huống như vậy phía chính phủ cũng sớm đã lập hồ sơ, huống hồ bọn họ cũng vẫn luôn tích cực trợ giúp con người bên này ở trong chiến tranh, họ hoàn toàn có khả năng hợp tác.

Ngay sau đó, anh gấp không chờ nổi hỏi: "Vậy Đường Tiếu đâu? Đường Tiếu hẳn cũng ở chỗ này đúng không?"

"Cái này..." Thu Nhất Phàm mặt lộ vẻ chần chờ, vừa vặn lúc này phát thanh trong phòng vang lên, bên ngoài cũng có nhân viên công tác gõ cửa, "Các vị, tới thời gian kiểm tra thân thể rồi."

"Tình huống ở đây dường như có hơi phức tạp, chúng ta nói trên đường đi, có lẽ anh nhìn thì sẽ trực quan hơn một chút." Vẻ mặt Thu Nhất Phàm rất quái dị.

Đường Thần không rõ nguyên do, nhưng vẫn đi theo Thu Nhất Phàm và đồng đội khác ra ngoài: "Kiểm tra thân thể?"

"Đúng vậy, tuy rằng đã kiểm tra qua đại khái lúc các vị mới vừa tiến vào, hiện tại còn lại phải làm kiểm tra chi tiết hơn, vì phòng ngừa các vị mang theo bệnh nấm trên người, à, chúng tôi không có ý không tốt, chỉ là có số bệnh nấm có lẽ vừa lúc người của thế giới chúng tôi không có năng lực chống đỡ, có thể sẽ gây ra bệnh truyền nhiễm, nói vậy các vị có thể hiểu chứ?" Nhân viên công tác giải thích nói.

Đường Thần nhưng thật ra có thể hiểu được, dù sao cũng là ở địa bàn người khác, cũng không có tư cách đưa ra dị nghị, im lặng đi theo phía sau nhân viên công tác.

Quy mô của trạm thu nhận không nhỏ, dường như không đơn giản là một tổ chức thu nhận đơn giản, còn kiêm thêm một ít chức năng nghiên cứu, Đường Thần nhìn thấy có không ít nhân viên nghiên cứu mặc áo blouse trắng đến đến lui lui, đương nhiên, là ở tầng lầu đối diện họ.

Đột nhiên, Đường Thần dừng bước chân, khiếp sợ chỉ vào tượng đồng đang thi công bên dưới tòa nhà: "Đó, đó là cái gì?"

Vì sao tượng đồng đó trông quen mắt quá vậy?

"Ồ, là tượng đồng của tiến sĩ Đường Tiếu." Nhân viên công tác nhìn thoáng qua, thuận miệng nói, "Trước đó không nhìn thấy, có thể là mới xây."

"..." Đường Thần, giờ anh cuối cùng cũng biết, vì sao trước đó anh hỏi Đường Tiếu, vẻ mặt đội viên lại phức tạp như vậy, bọn họ cũng không biết thân phận nhà khoa học và siêu năng lực giả của em trai Đường Thần, nhưng mà đều gặp qua mặt Đường Tiếu, bị dọa cũng đương nhiên.

Đường Thần - trên thực tế đã biết Đường Tiếu ở thế giới này làm gì, khi chính mắt thấy em trai mình thật sự được lập tượng đồng, cũng không kém phần kinh hãi, vô thức lẩm bẩm: "... Có thể quá khoa trương rồi khỏi?"

"Có hả? Thật ra tượng đồng này còn tính nhỏ đó," Nhân viên công tác phản bác một cách nghiêm túc: "Pho tượng ở quản trường trung tâm Liên Minh mới gọi là lớn đó! Nhưng mà tiến sĩ Đường Tiếu cũng đáng được thế, Con Mắt Thứ Ba đang định thiết lập một giải thưởng sinh vật lấy tên anh ấy..."

"Giải thưởng sinh vật?" Thu Nhất Phàm vẻ mặt quái dị, nhìn thoáng qua Đường Thần: "Thành tựu của Đường Tiếu ở thế giới này rất cao à?"

"Đó là đương nhiên!" Nhân viên công tác trợn to mắt: "Trong nhân loại may mắn còn sống sót hiện tại thì không có ai không nghe nói qua tên của tiến sĩ Đường Tiếu, ít nhiều nhờ anh ấy, nhân loại mới có thể gượng qua cuộc chiến tranh này! Còn cứu lại người bị giới nấm lây nhiễm... ít nhất với chúng tôi mà nói, anh ấy xứng đáng nhận hết thảy hình thức kỷ niệm, nếu không nhờ thành quả của anh ấy, hiện tại tôi chắc chắn không thể đứng nói chuyện với các anh."

Nhân viên công tác vén tay áo, lộ ra cánh tay bên dưới.

Đường Thần và đội viên phía sau anh nhìn thấy rõ ràng, làn da bên trên đó còn sót lại chi chít lỗ trống, dường như còn có thể thấy xương cốt bên trong, nhân viên công tác thẳng thắn nói: "Thịt bên trong bị nấm ăn rồi, trị không hết, chỉ có thể tạm thời như vậy."

"Xin lỗi."

"Không sao, tôi xem như là nhóm nhóm lây nhiễm thời gian khá lâu, nói thật cũng không hề ngờ rằng còn có thể sống sót, nếu không nhờ thành quả của tiến sĩ Đường Tiếu, tôi đã chết từ lâu rồi." Nhân viên công tác thở dài, vén tay áo lên, sau đó lại tò mò nhìn về phía đám người Đường Thần, "Trước đó tôi chú ý thấy lúc các anh nhắc tới tiến sĩ Đường Tiếu biểu cảm là lạ, chẳng lẽ là quen biết tiến sĩ Đường Tiếu ở thế giới kia à? Một vị tiến sĩ Đường Tiếu khác cũng rất có tiếng ở nơi đó của các anh sao?"

Đây mới là dụng ý nhân viên công tác đáp lời họ, tin Đường Tiếu chết đến quá đột ngột, rất nhiều người đã được cậu cứu thậm chí không thể biểu đạt lòng cảm ơn với cậu, cũng chỉ có thể tham gia lễ tang của cậu, người làm việc ở đây đều biết việc về thế giới song song này, tự nhiên cũng sẽ tò mò Đường Tiếu thế giới đó sống ra sao.

Nghe nói thế giới kia không có giới nấm xâm lấn, cũng không có thú triều, không có chiến tranh, vậy tiến sĩ Đường Tiếu còn sống chứ, cậu ở nơi đó sống hạnh phúc không?

Cho dù bọn họ cũng không phải một người, nhân viên công tác cũng sẽ chân thành chúc phúc thể đồng vị của tiến sĩ Đường Tiếu có thể cả đời bình an vui vẻ.

Bởi vì đối phương cứu lại cuộc đời hắn.

Bọn Thu Nhất Phàm không khỏi quay mặt sang nhìn về phía Đường Thần, Đường Thần im lặng một hồi, khó khăn nói: "Em ấy... hẳn là hạnh phúc, chỉ là không quá nổi tiếng."

Có người nhà, có bạn bè, cuộc sống của Đường Tiếu so sánh với đại đa số người ở đây, hẳn là vui vẻ.

Chỉ là so sánh với nơi này, sự nghi ngờ mà Đường Tiếu ở hiện thực đã chịu rõ ràng nhiều hơn rất nhiều.

"Sao có thể?" Nhân viên công tác rất kinh ngạc, "Trình độ khoa học kỹ thuật bên đó của các anh chẳng lẽ rất cao hả? Hay là nói số lượng nhà khoa học đặc biệt nhiều? Có rất nhiều thiên tài?"

"Đều không phải..." Đường Thần gãi gãi tóc, khó lòng giải thích nguyên nhân cụ thể, nhưng lòng đã dần dần chùng xuống, anh biết Thu Nhất Phàm trước đó vì sao muốn nói lại thôi, lấy tiếng tăm của Đường Tiếu, nếu cậu xuất hiện ở chỗ này, những người này chắc chắn không phải phản ứng này.

Nói cách khác, Đường Tiếu chưa từng xuất hiện ở chỗ này, vì sao?

Đường Thần chuyển đề tài: "Xin hỏi người xuất hiện đều ở đây hết sao, có thể nào có người, ví dụ như xuất hiện ở nơi khác linh tinh không?"

"Việc này thật sự không nghe nói khu vực khác của Liên Minh có từng xuất hiện người thế giới khác," Nhân viên công tác nói: "Nhưng mà cũng có khả năng là xuất hiện tại hoang dã, dù sao những người đột nhiên xuất hiện như các anh đây cũng là chuyện gần đây."

Sắc mặt Đường Thần thay đổi, chẳng lẽ nào Đường Tiếu em ấy thật sự ở hoang dã...

Phạm vi quá lớn, cơ bản không có khả năng cứu viện thành công, trừ khi tranh thủ được sự trợ giúp của thế lực bản địa.

Xét tình huống người nơi này có khả năng không biết Đường Tiếu còn sống, nên nói cho bọn họ không?

Đường Thần không hề nói thêm câu nào nữa suốt chặng đường tiếp theo, bọn Thu Nhất Phàm cũng lo lắng nhìn Đường Thần.

"Đội trưởng..."

"Tôi không sao," Đường Thần mạnh mẽ vực dậy tinh thần, "Nhiệm vụ còn phải tiếp tục, chúng ta nhất định phải nghĩ cách mang theo người còn lại trở về."

Hơn nữa, anh tin tưởng Đường Tiếu, lấy siêu năng lực của cậu, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng may mắn còn sống sót ngoài hoang dã, nói không chừng đến bây giờ đối phương đã tiến hành hồi tưởng qua vài lần rồi, chỉ là bọn anh không biết thôi.

Không, nhất định chính là như vậy.

Đường Thần hít sâu, mạnh mẽ dằn lo lắng xuống, đoàn người đi theo nhân viên công tác đi vào đại sảnh kiểm tra sức khỏe, phát hiện nơi này đã có không ít người đang xếp hàng, nhóm học giả mặc trang phục bảo hộ, nhìn số liệu cơ thể của những người thế giới khác kia.

Đường Thần chú ý thấy, trước ngực những học giả mặc đồ bảo hộ đó dường như đều đeo một huy hiệu kiểu dáng đặc biệt, là biểu tượng Con Mắt Thứ Ba.

"Người khá nhiều, có lẽ cần xếp hàng, các anh theo chỉ huy của nhân viên công tác ở hiện trường là được," Nhân viên công tác giải thích: "Nhiệm vụ của tôi đến đây là hết."

"Vất vả rồi." Đường Thần theo bản năng nói.

"Lão đại, chúng ta thật sự phải đi xếp hàng hả?" Thu Nhất Phàm do dự hỏi: "Chúng ta cũng không phải là người thường..." Câu nói phía sau kia anh ta nói cực kỳ nhỏ.

Ở thế giới hiện thực, mẫu máu của siêu năng lực giả còn thuộc về cơ mật không thể lộ ra, tuy rằng nhân viên công tác nói chỉ là làm loại kiểm tra bệnh nấm, phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, nhưng mà nhóm nghiên cứu viên có thể nhân cơ hội thu thập mẫu số liệu cơ thể cũng là một sự thật không thể chối cãi.

Số lượng học giả ở đây cũng nhiều quá mức, thậm chí viện nghiên cứu tạm thời của Con Mắt Thứ Ba ở ngay cách vách.

Đường Thần cũng đang do dự, đúng lúc này, đội ngũ phía trước họ đột nhiên truyền ra xôn xao.

"Ông đây mới không làm, ai biết các người sẽ dùng máu của tôi để làm nghiên cứu gì!"

"Anh này, ngài bình tĩnh một chút."

"Tránh ra!"

Nhân viên công tác muốn đến khuyên can bị đánh bay ra ngoài, đánh bay ý trên mặt chữ, còn bay qua từ đỉnh đầu Đường Thần, nặng nề té lăn trên đất.

Đồng tử đám người Đường Thần và Thu Nhất Phàm co rụt lại, siêu năng lực giả?

Gây chuyện là một người đô con người cao 1m8, bất mãn lớn tiếng ồn ào: "Tôi tận mắt nhìn thấy các người tròng bộ hạn chế lên cho anh em tôi, còn muốn đeo lên cho tôi à!"

"Đó là vì phòng ngừa các anh bạo loạn..."

"Hừ! Ai biết sau khi đeo lên rồi các người sẽ làm gì với loại người chúng tôi, ông đây mới không muốn biến thành cá nằm trên thớt, không muốn chết thì cút nhanh!"

Mắt thấy người đô con kia lại một tay xách một nhân viên công tác lên, người xếp hàng xung quanh đều hét chói tai rời xa, nhóm nghiên cứu viên cũng thuần thục cúi người kéo xa cự ly.

Bọn Đường Thần bị tình huống thình lình xảy ra làm cho bất ngờ không kịp trở tay, nhất thời không nhịn được nhìn về phía Đường Thần, ánh mắt ý bảo 'chúng ta có nên cũng nhân cơ hội chạy không?'

Đường Thần cau mày không lập tức hạ lệnh, lúc này người đô con đó đột nhiên bị cố định tại chỗ, trên người hiện ra ánh huỳnh quang màu tím lam.

Thu Nhất Phàm nghi ngờ nhìn sang Đường Thần: "Đội trưởng, anh ra tay?"

"Không," Đường Thần lại lập tức nói, "Không phải tôi!"

"Ơ? Nhưng mà nó còn không phải là lực ý chí của đội trưởng anh..."

Thu Nhất Phàm còn chưa dứt lời, đã khiếp sợ nhìn thấy người đô con bị sức mạnh vô hình đè một đầu xuống sàn nhà, giam cầm tứ chi, đồng thời một giọng nói lười biếng vang lên từ nơi không xa: "Tôi chỉ đi WC thôi, lại bắt đầu có kẻ l.ỗ mãng chui ra?"

Giọng nói này...

Bọn Thu Nhất Phàm chợt nhìn về phía Đường Thần, Đường Thần cũng vô cùng khiếp sợ, không nhịn được nhìn về phía giọng nói truyền đến.

Lọt vào trong tầm mắt, là một gương mặt vô cùng quen thuộc, gần như đều sẽ thấy trong gương sáng sớm mỗi ngày.

Mặt bản thân anh.

'Đường Thần' nhàn nhã đi tới, dùng lực ý chí giam cầm siêu năng lực giả gây rối, sau đó nhận thấy được phía sau truyền đến vài ánh nhìn cực kỳ nhiệt liệt, vừa quay đầu nhìn, cũng thấy gương mặt quen thuộc đó.

Đồng tử 'Đường Thần' hơi co rụt lại, khóe môi nhếch lên: "Đây thật đúng là... bất ngờ nha."

*

Đây là có chuyện gì??

Đường Tiếu ngơ ngác nhìn giao diện trò chơi xuất hiện ở trước mặt, cậu là người thật xuất hiện ở chỗ này, căn bản không thông qua mũ giáp trò chơi, vì sao lại có hệ thống trò chơi??

Hơn nữa nhiệm vụ bật ra mới này...

[Vua Nấm sau khi tiến hóa thành công]

Juntes chẳng phải tiến hóa thất bại, mới xuất hiện trạng thái hung bạo ư?

Đường Tiếu hơi híp mắt, lúc này giao diện trò chơi trước mặt đột nhiên biến mất, cùng lúc đó vô số Juntes biến mất trước đó lần nữa xuất hiện ở phòng thí nghiệm.

"Tiếu Tiếu, tôi về rồi." Juntes mỉm cười đầy mặt thò qua ôm lấy Đường Tiếu, cằm gác ở đầu vai cậu dụi dụi, "Mệt quá đi."

"Anh đi làm gì vậy?" Đường Tiếu hỏi.

"Không có gì, đuổi một số dị thú tới gần nơi này thôi."

"Ồ." Đường Tiếu không hỏi lại nữa, trong lòng cũng đã dâng lên nghi ngờ, quay đầu định tiếp tục thí nghiệm.

Nhưng cánh tay Juntes lại đột nhiên hơi dùng lực, nhấc người người trong lòng lên, đặt ở trên bàn thí nghiệm, dùng sợi nấm quét sạch sẽ vật lặt vặt trên mặt bàn, tay phải bao lấy gáy Đường Tiếu, đè thấp, hô hấp của hai người nháy mắt quấn quýt lấy nhau.

Đường Tiếu phối hợp cúi đầu, nhu thuận đáp lại nụ hôn này.

Juntes đã tương đối thành thạo đối với hôn môi, cùng 428 chật vật ăn cơm lúc trước như cá thể hoàn toàn khác nhau, li.ếm hôn khẽ mổ, dễ dàng đã khiến cho Đường Tiếu mặt đỏ tai hồng.

Lúc Juntes hôn môi với cậu, Juntes khác cũng dừng động tác trên tay, ngơ ra tại chỗ, động tác nhất trí nhìn bọn họ.

Đường Tiếu không quen tình huống quái lạ này, đẩy đẩy bả vai Juntes: "Được rồi."

Juntes quyến luyến kéo ra khoảng cách, liế.m liế.m khóe miệng, giọng nói khàn khàn: "Tiếu Tiếu không nhớ tôi à?"

Đường Tiếu dở khóc dở cười: "Anh mới đi không đến năm phút."

"Năm phút đã đủ lâu rồi," Juntes nói, "Tôi cũng không muốn tách khỏi em dù chỉ một giây đồng hồ."

"Được rồi," Đường Tiếu cũng không có cách với Juntes dính người, "Nên làm thí nghiệm rồi."

Juntes lại không nhúc nhích, vẫn đứng tại chỗ: "Tiếu Tiếu có phải quên mất gì rồi không?"

"Lời tôi nói trước khi đi, Tiếu Tiếu nghĩ tới chưa?"

Đường Tiếu mím môi, mặt lộ vẻ do dự: "Vậy... bắt đầu từ anh trước."

Juntes yên lặng nhìn chăm chú Đường Tiếu, hơi mỉm cười: "Được, Tiếu Tiếu muốn hỏi gì, cứ việc hỏi."

Đây là cơ hội để họ hiểu biết đối phương một lần nữa.

Trong lòng một người một nấm biết rõ ràng điều này.

Tuy là như thế, trong lúc nhất thời Đường Tiếu cũng không biết nên hỏi gì, hoặc là nói, cậu không xác định hỏi gì mới sẽ không chọc đến nỗi đau của Juntes.

Phòng thí nghiệm thoáng chốc lại yên tĩnh đi, tính cả những nhóm Juntes đó cũng không có động tĩnh, đứng tại chỗ như từng con rối gỗ chân thực quá mức.

Cuối cùng, vẫn là Juntes lên tiếng trước: "Không khen tôi vừa rồi làm tốt như vậy à?"

"Rất lợi hại." Đường Tiếu há miệng khen ngay.

"Không phải tôi lợi hại," Juntes tựa trán ở ngực cậu cười, "Là Tiếu Tiếu lợi hại, tôi chỉ bắt chước động tác của Tiếu Tiếu một cách vụng về thôi."

"- Trong ký ức của en."

Đường Tiếu sửng sốt, ký ức?

"Dù sao tôi cũng cắn nuốt tất cả của Tiếu Tiếu," Juntes rốt cuộc ngẩng đầu, ánh mắt tựa khóc tựa cười, "Ngay cả thi thể cũng chẳng dư lại, muốn tìm em, chỉ có thể đi tìm trong ký ức."

*

"Không ngờ rằng, thật sự có thể đồng vị của tôi, còn trùng hợp gặp được luôn rồi."

Trong phòng cách ly đặc biệt của trạm thu nhận, Đường Thần được sắp xếp ở trong phòng, mà một vị 'Đường Thần' khác thì ở đối diện tường kính, hai người ngồi mặt đối, tựa như soi gương vậy.

Đội viên khác của Đường Thần còn đang tiếp tục kiểm tra sức khoẻ, mà bản thân anh thì lại bị mời riêng đến nơi đây, lý do đây vẫn là lần đầu tiên xảy ra tiếp xúc với thể đồng vị, các nhà khoa học cũng không xác định sẽ xuất hiện biến cố gì.

Trên thực tế, hơn phân nửa học giả Con Mắt Thứ Ba đều tụ tập ở trong phòng quan sát, nhưng phàm là nhà khoa học, đều có mang lòng tò mò dày đặc đối với trường hợp bản điện ảnh này.

Tiêu Bách và Rocky bọn họ cũng ở đây, từ sau khi căn cứ Con Mắt Thứ Ba bị chiếm cứ và Liên Minh xuất hiện người bị nghi ngờ đến từ một thế giới khác, Con Mắt Thứ Ba đã tạm thời thành lập viện nghiên cứu tạm thời ở bên cạnh trạm thu nhận, nghiên cứu những con người từ một thế giới khác đến đây này.

"Nếu xảy ra tiếp xúc sẽ thế nào?" Aberke rất có hứng thú nói, "Sẽ biến mất giống một số bộ phim không?"

"Không biết, để ngừa lỡ như tạm thời ngăn cách bọn họ tiếp xúc." Nghiên cứu viên nói, "Trước mắt đã xác định, gen của người thế giới khác không khác nhiều với chúng ta, thế giới của họ tuy rằng chưa từng xảy ra sự kiện giới nấm xâm lấn, nhưng trong cơ thể cũng có gen C24."

"Chưa từng xảy ra loại thảm họa này? Tốt thật đó." Aberke cảm khái một câu, "Đường Tiếu thế giới kia hiện giờ cũng đang sống khỏe mạnh à?"

Lời vừa nói ra, người ở hiện trường lập tức im lặng, Aberke hậu tri hậu giác biết nói lỡ: "Xin lỗi."

Tiêu Bách như không nghe thấy khom lưng tới gần microphone: "Tiếp tục đi."

'Đường Thần' bên trong nhún vai, nhìn về phía Đường Thần vẫn luôn bảo trì im lặng: "Cậu đã là thể đồng vị của tôi, nói vậy cũng là tiếp nhận nhiệm vụ nào đó mà đến nhỉ, các cậu rõ ràng là một nhánh bộ đội vũ trang có quy cách, là bên phía chính phủ à?"

Đường Thần hít sâu, nhớ lại dặn dò của Lý Hiểu Y, trước khi đến, bọn họ đã dự đoán qua các loại tình huống, cũng đưa ra bốn phương án A đến D dựa theo tình huống khác nhau, hiện giờ tiếp xúc với thế lực bản địa tự nhiên cũng ở trong vòng dự đoán.

"Đúng vậy, nhiệm vụ của chúng tôi là cứu viện dân chúng bị lạc đến thế giới này," Đường Thần nói, "Hơn nữa thành lập kênh liên lạc tình báo với thế giới này một lần nữa."

"Dù sao các vị hẳn đều biết, tình huống hiện giờ, việc tiếp xúc giữa hai thế giới là không thể tránh khỏi, chúng tôi tuyệt đối đến đây với thái độ thân thiện."

'Đường Thần' không tỏ ý kiến, loại chuyện phiền phức này đều là quyết định bên trên đưa ra, dù sao cũng không có quan hệ gì với tiểu tốt anh đây...

"Nhưng ngoại trừ công vụ, đến nơi này cũng có ý nguyện cá nhân của tôi," Đường Thần nói, "Đường Tiếu em trai tôi cũng tiến vào khu vực giao nhau giữa hai thế giới, hơn nữa mất tích ở thế giới của chúng tôi, tôi đến để tìm em ấy."

"Em ấy hẳn chính là vị tiến sĩ Đường Tiếu kia trong thế giới các cậu, không phải thể đồng vị, chính là cùng một người."

'Đường Thần':...

Học giả Con Mắt Thứ Ba vây xem:...?!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.