Đường Tiếu:…?
Lại phát điên gì vậy?
Đường Tiếu nhìn chằm chằm vào mắt Juntes, Juntes cũng nhìn cậu không tránh không né, sâu trong mắt vàng lập loè thấp thỏm… cùng chờ mong nhợt nhạt.
Hắn đang chờ Đường Tiếu cho hắn đáp án.
Trong ba năm đó, không, ở lâu hơn trước kia, ánh mắt Juntes đã vẫn luôn đặt trên người Đường Tiếu, hắn đã nhìn Đường Tiếu làm thí nghiệm, đã nhìn Đường Tiếu từng bước một bò lên ở Con Mắt Thứ Ba, đã nhìn cậu thành công, đã nhìn cậu thất bại.
Nhưng Đường Tiếu thì sao? Cậu đối đãi hắn như thế nào đây?
Juntes không biết mình đang chờ mong điều gì, nhưng hắn vẫn yên lặng chờ đợi Đường Tiếu cho đáp án, ánh mắt nhìn chăm chú Đường Tiếu dao động, sợ cậu đưa ra đáp án, lại sợ cậu không đưa ra đáp án.
Đường Tiếu từ trong ánh mắt Juntes nhìn ra hắn không giống như đang nói đùa, yên lặng lại nhìn về người trên thân cây kia, lần này cung điện ký ức trong đầu cậu cố gắng tìm kiếm ký ức, tin tưởng mình chưa bao giờ gặp qua bọn họ.
Đường Tiếu nói: “Em chưa từng thấy bọn họ, cho dù muốn đoán thân phận của họ cũng không biết đoán từ đâu, không thì anh cho em một gợi ý đi?”
Juntes: “Gợi ý tôi cho đã đủ nhiều rồi, nhiều thêm thì với chỉ số thông minh của Tiếu Tiếu là có thể đoán được ngay.”
Không còn trông chờ vào việc nhận được gợi ý, Đường Tiếu thở dài, ánh mắt nhìn về phía mấy người này, cố gắng lấy được gợi ý từ mặt trang phục phụ kiện.
Đáng tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012365/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.