Mạnh Giai nghiêng đầu suy tư một lúc, rồi mới không xác định mà hỏi: "Không phải là hắn ta cũng ra tay với công ty chứ?"
Giang Dĩ Thành gật đầu một cái. Cô không hỏi, anh sẽ không chủ động nói. Cô hỏi, anh cũng không có ý định lừa gạt cô.
Cô lại lấy một quả táo tới gọt, trầm mặc một hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên lần nữa. "Muốn em làm cái gì không?"
Nhìn quả táo bị cô gọt đã hoàn toàn thay đổi, khóe miệng anh hơi cong lên rồi trả lời, "Không cần, đây là chiến tranh giữa đàn ông."
Mạnh Giai nắm chặc dao gọt trái cây, "Nếu như nhà họ Lý ra mặt ——"
"Không cần." Giang Dĩ Thành lập tức chặn lại lời của nàng. "Em không thích, đừng miễn cưỡng mình."
"Nhưng. . . . . ." Công ty là tâm huyết của anh. Cô không nói câu sau.
Nếu như có vạn nhất, thì cô không muốn anh khó chịu, càng không muốn sau này có một ngày anh hận cô.
"Không có gì, nhưng mà làm ăn vốn là có nguy hiểm." Mà kế hoạch của anh và Tử Hàn cũng muốn thu lưới rồi, lúc đối phương nhận định anh tứ cố vô thân, vô lực phản kích, thì lúc đó dành lực để phản kích lại, đây mới là tác phong của anh.
Mạnh Giai cúi đầu tiếp tục gọt trái táo.
"Tới đây, ngồi vào bên cạnh anh."
Cô ném hột táo ở trong tay vào thùng rác, rút tờ giấy ra lau tay, rồi đứng dậy ngồi xuống bên giường bệnh.
Giang Dĩ Thành đưa tay ôm cô, cười nói: "Em vẫn không thích chuyện trên thương trường, làm chính em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-tho-tieu-thu/99937/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.