Chuyện đau khổ nhất trong cuộc đời, là đừng một kẻ bất lương vào nhà, khi chuông cửa của mình vang lên.
Mạnh Giai khập khễnh đi ra, thấy người ở ngoài cửa thì xoay người muốn trở vào nhà.
"Mạnh tiểu thư, tôi sắp rời khỏi Đài Loan ."
Cô dừng bước lại, suy nghĩ rồi mở miệng nói: "Hoắc tiên sinh đi đường cẩn thận."
"Có thể mở cửa để cho tôi gặp mặt một lần cuối hay không?"
Mạnh Giai nhìn chằm chằm vào cửa một lúc, rồi cuối cùng quyết định nể mặt anh hai nhà mình mở cửa.
Khi cửa đang đóng chặt đựơc mở ra, thì trong mắt Hoắc Thanh Lam lóe lên một tia sáng.
Tay cô đỡ cửa, cũng tùy thời chuẩn bị đóng cửa lại, nhìn ngừơi đàn ông đứng ở bên ngoài rồi nói: "Hoắc tiên sinh đi thong thả."
Sau một khắc, anh ta tiến lên một bước, dùng sức đẩy cửa ra rồi cậy khí thế không thể ngăn trở mà ôm chặc lấy cô.
Một khắc đó, Mạnh Giai vô cùng hối hận.
Lời nói của anh hai rất đúng, đàn ông, đều là sói.
Lúc khoảnh khắc bốn cánh môi kề nhau, thì cô trợn to mắt ngạc nhiên.
Thừa dịp cô đang kinh hãi thì Hoắc Thanh Lam không chút do dự mà cạy hàm răng cô ra, hấp thu ngọt ngào ở trong miệng cô.
Nếm thấy trong miệng có mùi vị mằn mặn, thì anh ta giật mình ngây người, từ từ buông môi cô ra, nhìn nước mắt cô chảy dài, đôi môi đau đến mức phát run.
"Mạnh Giai ——"
"Cút ——" chân của cô.
Rốt cục phát hiện thấy cô có gì đó không đúng, tiếp theo một cái chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-tho-tieu-thu/99938/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.