Đứng ở trước toà nhà công ty Xương Đạt, Mạnh Giai thực muốn than thở.
Cô thật sự không muốn tới nơi này, cô là người không có thiên phú kinh doanh, sợ nhất là phải ở chung với những người lòng dạ khó lường.
Ngửa đầu nhìn trời hít thật sâu, cô không khỏi buồn bực mà nghĩ, tại sao cô lại cố tình có quan hệ kéo không rõ, bỏ không xong với những ngừơi này?
Có lúc cô không nhịn được mà tự hỏi, nếu như biết đem tiền cho anh mượn sẽ có kết quả này, năm đó cô có thể làm như vậy hay không đây?
Cô không phải là người xa xỉ lãng phí, của cải cô có đựơc đủ cho cô sống đến già.
Cho nên, cô chưa từng nghĩ tới đem tiền đẻ ra tiền, nhưng đã có người làm thay cô, mà lại làm tốt hơn tưởng tựơng. Vì vậy, cuối cùng cô cũng nhức đầu.
Thật ra thì, cô vẫn muốn nói một câu với học trưởng chính là —— trả lại tiền em cho anh mượn là được.
Do dự nửa ngày, cô vẫn phải nhấc chân đi vào.
"Xin chào Tiểu thư, xin hỏi tìm ai?"
"Giang Dĩ Thành."
Tiểu thư quầy tiếp tân cẩn thận quan sát cô gái mặc T-shirt, quần bảy phân ở trứơc mặt một chút. Nhớ tới lần trước là theo Tổng giám đốc đến công ty, thoạt nhìn quan hệ rất thân mật, cho nên rất nhanh chóng gọi đường dây nội bộ vào phòng tổng giám đốc xin phép.
"Mạnh tiểu thư, Tổng giám đốc mời ngài đi lên."
Mạnh Giai nói cám ơn, còn chưa bứơc đi, thì đã nghe thấy một mùi nước hoa nồng nặc, không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-tho-tieu-thu/99950/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.