Giang Dĩ Thành đang ngây người ở ngoài cửa, sau đó nhanh chóng đi vào đóng cửa lại, giọng nói không nhịn đựơc mà mang theo mấy phần tức giận.
"Em mặc như vậy mà ra mở cửa?"
Cô cúi đầu nhìn một chút, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu ngẩng đầu, "Làm sao vậy?"
Cô ấy không biết bộ dạng của mình làm cho người ta tội phạm à? Giang Dĩ Thành đưa tay xoa bóp huyệt Thái Dương mơ hồ nhảy lên, đưa tay lôi cô đi vào phòng khách.
Mùi mì ăn liền xông vào mũi, khiến cho chân mày anh càng nhíu chặc hơn. "Em ăn mì ăn liền?"
"A, em đói bụng, lại không muốn làm cơm nên đã nấu mì để ăn." Đây cũng không có gì lạ, cô thường như vậy mà, mì ăn liền là thực phẩm cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày của cô.
"Vừa tỉnh ngủ?"
Cô gãi gãi đầu, "Em vẫn chưa ngủ, đang định ăn mì xong thì sẽ đi ngủ." Có chút buồn bực mà nhìn vào phòng ăn trước mặt, cô thật sự đói bụng, nhưng lại không muốn cứ như vậy mà bỏ học trưởng lại, còn mình thì chạy đi ăn mì.
"Đi ăn mì trước đi."
"A, đựơc, rất nhanh thôi."
"Không cần vội, anh tới đây cũng không có việc gì."
Mạnh Giai chạy về phòng ăn, Giang Dĩ Thành chậm rãi mà theo sát tới, ngồi đối diện với cô.
Vùi đầu ăn mấy miếng, thì cô cảm thấy có gì đó không đúng, không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đối diện, khi đưa mắt nhìn anh, thì trứơc khi mở miệng, cô đã theo bản năng liếm môi dưới trước.
"Nếu không thì em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-tho-tieu-thu/99949/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.