Edit: Basic Needs Beta: Công Chúa
Dù rằng ngã xuống cùng Kiều Kiều, nhưng Kiều Vọng vẫn kích động không thể nói nên lời.
Cậu còn định
bày ra gương mặt nước mắt nước mũi
để bày tỏ cảm giác lo lắng của mình một phen cho Kiều Kiều xem, thế mà chưa kịp thể hiện, đội
trưởng đã kéo Kiều Kiều lên.
Kiều Kiều chỉ vào anh, hốc mắt hồng hồng.
Trong lòng Kiều Vọng mềm nhũn, nói: “Không sao đâu, em ngã có đau đâu, chị đừng lo lắng cho em!”
Kiều Kiều bổ nhào vào lòng Lục Diệt khóc lóc: “Lục Diệt ơi, cậu ấy làm em ngã xuống, anh mau dạy
cậu ta một bài học đi.”
Kiều Vọng: “……?”
“Chị…” Cậu tự mình đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Kiều Kiều, cảm giác như trúng 10 000 điểm sát
thương trí mạng
Chị?
Nghe thấy xưng hô này, Lục Diệt hình như hiểu vì sao anh lại cảm thấy Kiều Vọng quen mắt.
Kiều Kiều, Kiều Vọng.
Thì ra là người một nhà à?
Lục Diệt nhớ tới bức ảnh gia đình từng thấy ở nhà Kiều Kiều, trên đó quả thật có một cậu bé.
Kiếp trước của hai chị em nhà này cũng bởi Kiều Vọng sớm qua đời, không thể gặp mặt ở căn cứ Bảo
Hộ, nào nghĩ đến một đời này lại trời xui đất khiến gặp lại nhau.
…… Cũng không biết có phải là chuyện tốt hay không
Kiều Kiều nhìn vào Kiều Vọng cho hay: “Cậu đừng la nữa, tôi không nhận ra cậu.”
Kiều Vọng sửng sốt, kế đến cậu lo lắng nói: “Chị ơi, em là Kiều Vọng đây, là em trai sinh đôi của
chị, chúng ta chỉ cách nhau mười phút thôi.
Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-em-thay-ma-ga-ru/1618524/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.