Edit: Sườn Xào Chua Ngọt Beta: Công Chúa
Ngày hôm sau.
Trải qua một đêm trong toà kiến trúc đổ nát không có lấy một bóng người khiến Tuân Liệt thấy hoài
nghi nhân sinh, gã hoài nghi đồng đội của mình đều là giả, nếu không sao có thể thật sự bỏ gã một
mình ở đây suốt đêm.
Gã chỉ đơn thuần là không thể vứt mặt mũi đi mà ngồi chung một chỗ với thây ma vừa đánh nhau thôi
mà! Mấy đồng đội không thể khuyên nhủ gã, cho gã bậc thang đi xuống sao?
Một đêm qua đi, cơn giận hôm qua của gã dẫu lớn mấy thì cũng sắp sửa tiêu tan, liệu… gã có nên tới
đó xin lỗi không?
Tuân Liệt nghĩ ngợi rồi đứng dậy.
Sau đó gã trông thấy một bóng người cao lớn đứng ngoài cửa.
“Anh Lục!” Tuân Liệt suýt nữa cảm động rớt nước mắt: “Sao anh lại đến đây?”
Bả vai Lục Diệt hơi ẩm ướt, không biết đã đứng ngoài bao lâu.
Anh nhìn Tuân Liệt, hỏi: “Bình tĩnh
chưa? Hết giận chưa?”
Tuân Liệt ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Rồi rồi, là em sai.” “Thế thì đi thôi, tôi dẫn cậu qua đó.”
“Dạ vâng!” Tuân Liệt rảo bước đuổi theo, sau đó tò mò hỏi: “Vậy chị dâu nhỏ là thây ma thật ạ?”
Hôm qua Lục Diệt đã muốn hỏi: “Ai dạy cậu gọi chị dâu nhỏ hả?”
“Ninh Chu ạ.
Lúc trước chị ấy từng kể với chúng em chuyện chị dâu nhỏ ở chỗ đám thây ma.
Mới đầu em
còn hiểu lầm chị dâu nhỏ ở chỗ đám thây ma để giết thây ma chứ.” Tuân Liệt nói, giọng đầy vẻ khâm
phục: “Chị dâu nhỏ giỏi quá là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-em-thay-ma-ga-ru/1618525/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.