Ngày hôm sau, Tô Khốn và Cảnh Tử Mặc ra phương án cuối cùng để tống khứ cái quan tài xui xẻo kia đi. Rút kinh nghiệm đợt một, họ không ném nó xuống lầu nữa.
Nhiệt độ bên ngoài hôm nay so với mấy ngày trước còn nóng hơn gấp bội, người còn bị nắng thiêu suýt chết huống chi là quỷ. Hai người nọ nhân lúc giữa trưa nắng gắt nhất, lấy một cái túi nilong đựng hộp giày, bọc kín cái quan tài kia lại, sau đó leo lên xe buýt tìm hai chỗ ngồi bị nắng chiếu muốn rộp da mà ngồi lì ở đó, đi vòng vèo nửa cái thành phố Lê, xuống tại một trạm xe gần ngoại ô rồi đi bộ một đoạn đường dài nữa, cuối cùng vứt cái quan tài kia vào một khu rừng hoang.
Xử lý xong xuôi, tuy không nói là hoàn toàn nhẹ nhõm, nhưng ít nhất trạng thái tâm lý cũng đỡ nặng nề hơn đôi chút. Tô Khốn và Cảnh Tử Mặc đi ăn một bữa đàng hoàng, về nhà còn tiện tay tháo cả áo trùm chống bụi máy lạnh xuống, tận hưởng cảm giác mát mẻ từ đầu hè đến giờ chưa được hưởng thụ.
Thực ra lúc trước khi cả hai còn có công việc ổn định, cuộc sống không đến nỗi khổ sở như bây giờ. Ít nhất vào mùa hè, điều hoà cũng được bật xuyên đêm. Nhưng vài tháng trước, xui xẻo thế nào cả hai không hẹn cùng nhau thất nghiệp. Mọi thứ từ đấy bắt đầu rơi vào trạng thái thắt lưng buộc bụng nghiêm trọng.
Cảnh Tử Mặc còn đỡ, dù sao vấn đề tìm việc làm với cậu cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999883/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.