Thời còn đi học, Cảnh Tử Mặc dù sao cũng là một tên mọt sách có đầu óc, tuy mạch não bình thường vận hành có hơi khó đỡ, nhưng trong những tình huống nguy cấp thế này thường sẽ k*ch th*ch ra tiềm năng vô hạn. Tuy cậu không thể nhìn thấy con quỷ nhỏ kia, nhưng vẫn có thể dựa vào tư thế ‘hồn xiêu phách lạc’ và ánh mắt tê dại của Tô Khốn để dự đoán vị trí đại khái.
Thấy Tô Khốn mắt không chớp nhìn chằm chằm vào một điểm, nét mặt căng thẳng, Cảnh Tử Mặc đoán con quỷ kia chắc đang nói gì đó với cậu ta nên có thể vẫn đứng im ngay đó, cậu liền chớp lấy thời cơ, một tay cầm quan tài, một tay cầm nắp, gọn gàng trùm thẳng lên đầu con quỷ.
Tuy nhiên, hành động lần này phần lớn chỉ trông vào vận may. Cảnh Tử Mặc ban đầu còn định hỏi một câu: “Bắt trúng chưa?” Nhưng nhìn vẻ mặt như muốn quỳ xuống lạy mình của Tô Khốn thì thôi, chẳng cần phí lời nữa.
‘Ông bố hờ’ Cảnh Tử Mặc đặt quan tài lên bàn máy tính, một tay giữ chặt nắp quan tài, tay kia thì dí ngón trỏ vào trán Tô Khốn, mặt đầy khinh bỉ: “Biến ra xa chút!”
Tô Khốn ngước mắt đánh giá Cảnh Tử Mặc, nhàn nhạt nói: “Đồ ẻo lả!” Rồi lại tiếp tục ôm chân người ta gào khóc gọi bố.
Cảnh Tử Mặc cũng không nhịn được nữa, vung chân hất tay tên kia ra, rồi đá thêm một cái vào mông nó: “Thế bố cho mày biết thế nào là không ẻo lả! Lăn đi kiếm sợi xích về đây, không thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999882/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.