Lúc Tô Khốn từ chỗ dì Trương trở về, không biết làm sao mà trời bỗng nhiên âm u hẳn. Những đám mây xám đậm dày đặc đè nặng phủ kín chân trời, từng lớp từng lớp chất chồng lên nhau, rất nhanh đã lan về phía này. Chẳng bao lâu, cả bầu trời đều tối sầm, một tiếng sấm trầm đục phát ra từ những cụm mây đen dày đặc. Âm thanh trầm thấp từ xa dần kéo đến gần, rồi bất thình lình nổ “đoàng” ngay trên đỉnh đầu, làm cả xe người giật nảy, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Càng mưa trời càng oi, sau này nắng lên thì biết làm sao đây…” Tô Khốn nghe thấy có một giọng nói nhẹ bẫng phía sau mình than thở một câu.
Giọng này… nghe cứ… hơi quen tai?
Còn chưa kịp quay đầu nhìn, xe đã dừng ở một trạm khác. Đà phanh còn chưa dứt thì cậu đã thấy một bà lão nhỏ nhắn phía sau đang lật đật bước nhanh đến cửa xe. Bà lão mặc một chiếc quần ống rộng bằng vải rũ, hơi dài, ống quần trùm qua mũi giày. Mỗi khi bà bước đi, ống quần lại đung đưa theo từng nhịp bước.
Tô Khốn nhìn chằm chằm vào gáy bà lão, cố nhớ xem mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra…
Đến khi bà lão nhỏ nhắn ấy nhanh nhảu xuống xe, bà ngẩng đầu nhìn trời, rồi dường như chẳng hề lo lắng trời sắp mưa, lững thững đi về phía khu phố kế bên. Ngay cạnh bà là những người vội vã đi nhanh vì quên mang ô, sợ lát nữa mưa sẽ rơi xuống. Hình bóng nhỏ thó gầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999888/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.