Đồng chí Tô Khốn bị dọa đến ngu người, hồn vẫn chưa về lại, ngây ngốc nhìn Cảnh Tử Mặc lôi ra từ chiếc tủ đựng đầy đồ lặt vặt nào là búa tạ, gậy sắt, găng tay đấm bốc và một cái… “máy massage”(*)
(*): Ờm… Là cái loại có nhiều chế độ rung ấy=)) “Khoan đã! Có thứ kỳ lạ lẫn vào trong đó rồi!!” Món đồ kỳ diệu mang tên “máy massage” làm Tô Khốn bừng tỉnh. Miệng cậu há lớn đủ để nhét một quả trứng gà, vẻ mặt thoáng chốc còn đần hơn khi nãy run rẩy nhìn Cảnh Tử Mặc, cánh tay yếu ớt trỏ vào vật màu đen kia, giọng nói cũng trở nên run run: “Mày vậy mà lại lén giấu thứ đồ này á?! Còn để trong tủ đựng đồ lặt vặt, mất vệ sinh lắm!” Cảnh Tử Mặc: “…” Cậu cũng rất muốn biết tại sao trong tủ lại có món này?! Với cả tên kia có phải lại bắt nhầm trọng điểm rồi không… Thực tế chứng minh, dùng độc trị độc quả là phương pháp hữu hiệu nhất. Sau khi bị dọa liên tiếp hai lần, Tô Khốn chợt nhớ ra đống dụng cụ và đồ linh tinh trong tủ đều là do chủ nhà để lại. Ý nghĩ đó lập tức kéo cậu trở về trạng thái bình tĩnh. Cậu vỗ vỗ vai Cảnh Tử Mặc – người vừa bị mình hiểu lầm, nói: “Tao đi nấu cơm tối đây.” Dứt lời liền chạy biến vào bếp, mất công bị đánh tàn phế. Nhiệt độ tại thành phố Lê luôn ở mức cao, thời tiết oi bức khiến cả căn nhà như cái lồng hấp. Trong cái “lồng hấp” này, ngoài chỗ ban công bị nắng rọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999889/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.