Cảnh Tử Mặc ngồi trước bàn ăn hau háu nhìn cánh cửa phòng của Tô Khốn. Nào ngờ người mà cậu mong ngóng đột nhiên như bị lửa đốt mông ba chân bốn cẳng lao ra ngoài. Cảnh Tử Mặc theo bản năng liếc ra sau lưng Tô Khốn, cứ tưởng con quỷ kia lại nổi cơn điên rượt theo, nhưng ngay lập tức nhận ra mình có nhìn thấy nó đâu.
Chuyện lạ là Tô Khốn chẳng hề tỏ vẻ kinh hãi, cũng không trốn tránh khắp nơi. Cậu lao đến rồi ngồi phịch xuống bàn ăn, vỗ vỗ ngực mình để bình tĩnh lại, sau đó cầm đũa lên nói với Cảnh Tử Mặc: “Ngồi đần ra đó làm gì? Ăn đi chứ.”
Cảnh Tử Mặc: “…” Tình huống gì đây?!
Tuy nhiên thấy Tô Khốn không có vẻ gì là đang gặp nguy hiểm, cậu cũng không hỏi thêm nữa, dù sao thì một đĩa bánh bí ngô chiên giòn đang bày ngay trước mặt, mùi thơm quyến rũ khiến cậu thèm ch** n**c miếng, không xuống đũa bây giờ thì đúng là có lỗi với bản thân. Nhưng khi Cảnh Tử Mặc vừa đưa đũa gắp một miếng bánh, còn chưa kịp cho vào miệng, đã thấy Tô Khốn do dự rồi lại… đặt đũa xuống.
“…” Miếng bánh trên đũa Cảnh Tử Mặc cứng đờ giữa không trung, cậu suýt nữa muốn bất chấp hình tượng mà gào lên: “Mẹ mài—— rốt cuộc là mày có ăn không hả?!”
Cậu cố gắng kiềm chế, cau mày nhìn Tô Khốn, định mở miệng hỏi: “Lại lên cơn gì nữa đấy?”
Ai dè chưa kịp hỏi đã thấy tên kia bật dạy, hấp tấp quay lại bếp, sau đó là tiếng mở tủ, tiếng chén đĩa sứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999890/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.