Cố Diễm có hơi thất vọng buông tay xuống. Ngay lúc y đang cân nhắc hay là cứ mạnh dạn gây ra thêm vài động tĩnh lớn để khiến Tô Khốn trở mình, đặng cái mặt dây chuyền đó tự trượt ra khỏi cổ áo thì đầu ngón tay vừa vặn rơi đúng vào chỗ khối ngọc cộm lên dưới lớp áo thun của Tô Khốn. Cố Diễm vốn tưởng đầu ngón tay mình sẽ giống như lúc nãy, không bị gì cản trở xuyên qua mọi vật. Nào ngờ, trước khi kịp phản ứng, ngón tay đã chạm phải một v*t c*ng, cảm giác lạnh buốt trên đầu ngón tay khiến y sững sờ.
Có thể chạm vào được sao?!
Cố Diễm suýt nữa thốt thành lời, nhưng rất nhanh đã kịp lấy lại bình tĩnh. Kể từ khi mất đi thân thể, y vốn không thể chạm vào bất cứ vật gì trong thế giới này, duy chỉ có Tô Khốn là ngoại lệ, giờ đây có thêm mảnh ngọc vỡ này nữa. Tuy nhiên, sự bình tĩnh của Cố Diễm duy trì chưa đầy một giây đã bị một cảm giác kỳ lạ khác phá vỡ——
Mảnh ngọc kia ngoài đem lại cảm giác cứng cáp và lạnh buốt còn đang dính chặt vào tay y, hệt như có giác hút. Dù lực hút không lớn nhưng đủ để giữ chặt ngón tay, khiến Cố Diễm không thể nhúc nhích. Trong lòng y chợt dâng lên nỗi bất an, cứ tưởng mình lại sắp trải qua cảm giác bị rút cạn như lần trước, đang định gắng sức rút tay về thì…
Cố Diễm cảm nhận được có một luồng hơi ấm kỳ lạ đan xen giữa cái lạnh nơi đầu ngón tay, giống như một dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999892/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.