Sớm tinh mơ, Tô Khốn đã thức dậy đúng lúc trùng khớp nhịp sinh hoạt với Cảnh Tử Mặc trong ngày đầu tiên đi làm.
Không chỉ nhanh chóng sửa soạn cho bản thân, cậu còn tranh thủ lúc Cảnh Tử Mặc đang thay đồ rửa mặt để hâm nóng lại cháo và bánh bí ngô còn thừa từ tối hôm qua.
Cho đến khi hai người ngồi vào bàn ăn sáng, Cảnh Tử Mặc mang bộ dạng như vừa gặp quỷ: “Hôm nay mày dậy sớm thế?” Thậm chí còn sớm hơn cậu ta đến mười phút.
Phải biết rằng Tô Khốn thuộc tuýt người “không roi thì không chạy”, phải có người thúc ép thì hoạt động mới nhanh nhẹn, bằng không thì dù có gọi cũng chẳng động đậy. Lúc còn đi làm, cậu chưa bao giờ đi trễ. Một tuần năm ngày, bất kể tối hôm trước có bận rộn tới đâu, sáng hôm sau Tô Khốn đều dậy đúng giờ, đúng chuẩn khiến Cảnh Tử Mặc chưa từng phải đặt báo thức. Thế nhưng chỉ cần đến cuối tuần, hoặc sau này khi không còn đi làm nữa, Tô Khốn liền chẳng bao giờ dậy sớm, luôn ngủ một mạch tới tận chín mười giờ mới lồm cồm bò dậy trong tình trạng mơ mơ màng màng.
Tô Khốn móc điện thoại trong túi ra, lướt vài cái trên màn hình rồi đưa ra trước sống mũi cao thẳng của Cảnh Tử Mặc: “Mày tự xem hôm nay là ngày gì đi.”
Cảnh Tử Mặc ngửa đầu ra sau một chút mới nhìn rõ dòng chữ nhỏ trên ứng dụng lịch vạn niên: Ngày mười lăm tháng bảy – Tiết Trung Nguyên.
“Ủa, tới ngày Vu Lan rồi!” Cảnh Tử Mặc lẩm bẩm một câu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999893/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.