Suy nghĩ này lởn vởn trong đầu Tô Khốn suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng cậu buông chuột máy tính, mở tủ lục ra một cái áo thun sạch sẽ, trồng thêm một cái quần short, cầm ví tiền với chìa khóa, hùng hổ đi ra cửa. Nhưng vừa tới cửa lại như chợt nhớ gì đó, cậu gãi đầu quay ngược về phòng, moi từ trong túi đeo chéo ra cái bật lửa mang theo từ sáng, rồi xỏ dép tông đi xuống tầng.
Tiểu khu cũ kỹ này phần lớn là người già, chân tay không linh hoạt, hoặc không tiện đi xe buýt ra tận nghĩa trang, nên họ thường tìm một góc vắng dưới lầu, nơi không có cỏ cây, để đốt từng xấp vàng mã hay giấy bạc.
Khi Tô Khốn xuống tới nơi thì trời đã gần chạng vạng, dưới lầu đã có mấy đống tro giấy. Cậu tranh thủ lúc trời mới nhá nhem chưa tối đen hẳn, chạy vèo một mạch ra khỏi con hẻm, đến tiệm quen ở góc đường mua thêm hai xấp tiền vàng. Sau đó quay lại tiểu khu, loanh quanh dưới nhà một lúc rồi chọn một góc thích hợp bên lề đường, cậu tiện tay nhặt lấy một nhánh cây có ai đó đã dùng rồi ném lại, phần đầu cây đã bị cháy đen, rồi dùng nó vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Sau đó cậu ngồi xổm xuống, châm lửa đốt vàng mã trong vòng tròn. Cậu dùng cành cây gạt những tờ tiền giấy để lửa có thể cháy lan đều. Giấy tiền loại này chắc được in bằng mực dễ cháy, đốt còn dễ hơn loại giấy vàng thô mà Tô Khốn từng dùng trước đây. Hai xấp giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999894/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.