Tô Khốn có chút kinh ngạc khi nghe câu hỏi của Cố Diễm.
“Mấy ngày gần đây… Tôi có đến chỗ nào kỳ lạ đâu…” Cậu vừa lẩm bẩm vừa cố gắng hồi tưởng lại những nơi mình đã đi qua dạo gần đây.
Ý của Cố Diễm là lần này thứ bám lên người cậu không giống lần trước. Vậy thì lần trước là khi nào? Tô Khốn vô thức nghĩ tới đêm hôm đó, lúc Cố Diễm chìm trong người cậu, tay cầm miếng ngọc… Nói như vậy, lần trước hẳn là trước đêm đó rồi.
Nhớ đến đây, Tô Khốn gần như ngay lập tức lại nghĩ đến một chuyện còn sớm hơn – khi Cố Diễm còn chưa giải tỏa hiểu lầm với cậu, y từng bò ra khỏi quan tài rồi lao thẳng vào cậu một lần, nhưng chỉ có thể xuyên thẳng qua người cậu, lăn sang nhà hàng xóm. Lần đó độ trong suốt của Cố Diễm hình như cũng có chút thay đổi, Tô Khốn khi ấy cứ tưởng là mình nhìn lầm, giờ xem ra chắc không phải.
Từ việc Cố Diễm hai lần giúp cậu thanh tẩy miếng ngọc, có thể thấy rằng y chỉ cần chạm vào mảnh ngọc là có thể hút đi những thứ không sạch sẽ bám trên đó. Thế thì lúc xuyên qua người cậu, Cố Diễm rất có thể vô tình chạm vào ngọc, hút mất thứ gì đó rồi. Chỉ là lúc ấy Cố Diễm đang giận sôi người, không còn tâm trí để ý việc khác, Tô Khốn lúc đó thì càng không thể nghĩ được gì hơn.
Tô Khốn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Cố Diễm, lấy y làm điểm cố định tầm mắt, sau đó lại tự mình lẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999898/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.