Nghe xong lời của Cố Diễm, Tô Khốn ngây người tại chỗ. Cậu trừng mắt, miệng há ra rồi ngậm lại mấy lần, trông chẳng khác gì một con cá vừa bị vớt khỏi nước, mãi không phát ra được chút âm thanh nào. Một lúc lâu sau, cuối cùng mới nghẹn ra được hai chữ: “Tôi– Đệch!”
Cố Diễm cau mày liếc cậu một cái. Trong khoảng thời gian chung sống với Tô Khốn, anh dần dà hiểu được không ít từ ngữ hiện đại. Suy cho cùng, khả năng tiếp thu ngôn ngữ của con người thực sự rất mạnh mẽ, giống như một người chẳng biết tí gì về tiếng Anh, nếu bị ném vào môi trường nói toàn tiếng Anh, sống một năm thôi cũng sẽ tiến bộ thần tốc. Huống chi Cố Diễm và Tô Khốn vốn dùng chung một loại ngôn ngữ, chỉ là cách dùng từ khác nhau khiến Cố Diễm cảm thấy lạ lẫm, nhưng nghe nhiều thì cũng hiểu được.
Ví như câu vừa rồi của Tô Khốn. Tuy không hiểu nghĩa đen cụ thể, nhưng Cố Diễm biết đó là một câu th* t*c. Xuất thân từ một gia tộc nề nếp, lớn lên trong môi trường lễ nghi khuôn phép, Cố Diễm thật sự không quen nghe kiểu nói chuyện này. Thế nên, y theo bản năng của một người từng đứng ở vị trí cao lâu năm, mặt lạnh răng dạy một câu: “Nói năng đàng hoàng.”
Tô Khốn – lâu lắm rồi không bị ai quản: “……”
Sao tự nhiên thấy giống bị ba mắng thế này?!
Có điều so với ba Tô, giọng nói của Cố Diễm nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thế là thay vì sự chống đối trỗi dậy, bản tính “Thụ – M”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999909/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.