Tô Khốn đang tắm trong nhà vệ sinh, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Cảnh Tử Mặc không khỏi thắc mắc: Giờ này còn ai đến gõ cửa nhỉ? Là chủ nhà sao? Dạo gần đây Tô Khốn hay qua lại với chủ nhà, nhưng nghe bảo chiều nay anh ta đã đến rồi mà…
Tuy nghi ngờ, nhưng Cảnh Tử Mặc vẫn bước nhanh đến gần cửa, theo thói quen ghé mắt vào lỗ mắt mèo nhìn ra ngoài.
Đèn cảm ứng trước cửa nhà hàng xóm sáng rực, cảnh tượng ngoài cửa rõ mồn một; Ba người đàn ông mặc đồng phục, sắc mặt nghiêm túc, cao to vạm vỡ đứng ngay trước cửa. Ánh mắt Cảnh Tử Mặc dừng lại trên cánh tay rắn chắc của họ, khóe miệng giật giật, thầm nghĩ: Mấy người này gõ cửa nhầm nhà sao?
Đa phần mọi người dù là người tốt hay kẻ xấu, khi đột nhiên thấy cảnh tượng này ít nhiều sẽ hơi sửng sốt, Cảnh Tử Mặc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cậu dán mắt vào lỗ khóa ngây người một lúc lâu, cho đến khi người dẫn đầu bên ngoài lại giơ tay gõ “cốc cốc cốc” ba cái vào cửa, Cảnh Tử Mặc lúc đó mới giật mình, đứng thẳng người, mở cửa.
Dù đã cởi bỏ bộ áo sơ mi chỉnh tề, thay bằng áo thun trắng và quần dài mặc nhà màu xám nhạt, nhưng khí chất nho nhã bẩm sinh của cậu vẫn hiện rõ khi không lên tiếng. Ba người đàn ông ngoài cửa dường như không ngờ rằng người mở cửa lại là kiểu người như vậy, họ im lặng mấy giây, hai người đứng phía sau còn vô thức đánh giá Cảnh Tử Mặc từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999910/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.