Cọng “giá đỗ” kia hoàn toàn không tỏ vẻ ta đây là đội trưởng gì cả, những lời cậu nói ra hoàn toàn trái ngược với thân phận của mình.
Giá đỗ bắt tay cậu cảnh sát trẻ tuổi, cười tươi nói: “Cảm ơn nhé, làm phiền các cậu rồi! Người và hồ sơ tôi sẽ mang đi ngay, từ giờ vụ án này sẽ do bên chúng tôi tiếp nhận. Tôi cũng đã báo với lãnh đạo bên các cậu rồi, vẫn theo quy trình cũ, báo cáo kết án cuối cùng, ngoài bản lưu nội bộ của chúng tôi, sẽ nộp thêm một bản lên phía trên, một bản giao lại cho các cậu, đảm bảo kết quả làm mọi người hài lòng, để sau này đội trưởng Trần nhà cậu khỏi lạnh nhạt với tôi nữa.”
Cảnh sát trẻ gật đầu lia lịa: “Được được, tôi nhất định sẽ chuyển lời đến đội trưởng Trần.”
“Thế thì tôi không làm phiền mọi người làm việc nữa.”
Giá đỗ vẫy tay chào, rồi cầm hồ sơ vụ án cùng bản ghi chép lời khai, quay sang Tô Khốn nói: “Cậu em này, phiền cậu theo chúng tôi một chuyến nhé.”
Nói xong liền quay người dẫn đầu bước ra ngoài.
Tô Khốn vẫn còn đứng đực tại chỗ, trong đầu chỉ toàn cái danh xưng kia: Cậu em?Cậu em?! Mẹ kiếp, nhìn mày còn non hơn ông gấp mấy lần, vậy mà dám gọi ông là “cậu em” hả?
Phải đến khi Cố Diễm vỗ nhẹ một cái lên người, Tô Khốn mới hoàn hồn, quay sang gật đầu với cảnh sát trẻ rồi vội vàng đuổi theo ra ngoài. Vừa bước khỏi cửa lớn của đồn cảnh sát, hòa mình vào màn đêm, Tô Khốn bỗng nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999912/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.