Vừa mới ngồi thẳng dậy, Tô Khốn liếc mắt nhìn thấy cánh cửa kính tự động của đồn cảnh sát không xa lại mở ra. Cậu quay đầu nhìn, liền thấy vợ Trương Phúc Quyền đang cúi đầu, đi theo một anh thanh niên cao gầy bước xuống bậc thang, đi về phía xe.
Vì ngược sáng nên vẻ mặt của hai người đều mơ hồ không rõ, chỉ thấy bà Trương dường như vẫn đang nức nở, vai run lên từng đợt, thanh niên đi bên cạnh làm như không nhìn thấy, không để ý, cứ một mạch đi thẳng về phía trước. Mãi cho đến khi đi đến bên cạnh cửa xe đang mở, nhờ ánh đèn trong xe, Tô Khốn mới nhìn rõ gương mặt của anh ta.
Mái tóc của chàng trai này dài ngang với Cố Diễm, được buộc hờ bằng dây buộc tóc, buông thõng trên vai, ngũ quan trông như vẽ, hàng mày cong cong, mắt như nước hồ thu, đôi môi nhạt màu. Gương mặt đẹp hơn gần hết những người Tô Khốn từng gặp. Chỉ là không biết có phải do ánh đèn trong xe chiếu vào hay không mà sắc mặt anh ta trắng bệch đến dị thường, thiếu sắc máu.
Vừa nghĩ đến chuyện hồi nãy đồng chí giá đỗ sống sờ sờ bỗng biến thành một con búp bê đất cỡ bàn tay, Tô Khốn lập tức cảm thấy người này nhìn kiểu gì cũng thấy có mùi ma quái.
Chàng thanh niên tóc dài hơi nghiêng người, làm động tác mời, rồi nói với vợ của Trương Phúc Quyền: “Trương phu nhân, mời lên xe.”
Bà Trương dường như rất không quen với cách xưng hô như vậy, dì siết vạt áo, xong đưa ống tay áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999913/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.