Tô Khốn tưởng rằng lại có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Ai ngờ anh tóc dài chỉ vỗ vai bà cụ bên cạnh một cái, phất tay nói: “Đến nơi rồi, xuống xe thôi!”
Cái gì? Đến rồi sao?! Nếu tôi nhớ không nhầm thì bình thường từ thành phố Lê đến huyện Tuyền dù có chạy nhanh cỡ nào cũng phải đi gần ba tiếng, mà huyện Phù còn xa hơn cả huyện Tuyền. Vậy mà cái xe này mới phi như điên chưa được bao lâu đã đến nơi? Đây là xe hay tên lửa vậy?
Nghĩ lại cái dáng xe rách nát như thể đã bị sang tay mấy đời, Tô Khốn thề rằng sau này cậu tuyệt đối không bao giờ đánh giá mọi vật qua vẻ bề ngoài nữa.
Đừng thấy bà cụ kia lớn tuổi, người nhỏ gầy mà nhầm, tốc độ phản ứng của bà áng chừng còn nhanh nhẹn hơn cả thanh niên trai tráng như Tô Khốn. Gần như ngay lúc tóc dài dừng xe và lên tiếng, bà ta đã bật dậy như có lò xo dưới mông, vừa mở cửa xe đã nhảy vút ra ngoài, dưới ánh đèn pha chiếu rọi, đôi chân ngắn lạch bạch chạy đi, ống quần rộng bay phấp phới.
Anh tóc dài xuống xe xong lại thò đầu vào, chắp tay với Cố Diễm: “An nguy bên này nhờ anh lo liệu.” Nói xong không chờ đáp lại, lập tức đóng sầm cửa xe, đuổi theo bà cụ. Cách anh ta bước đi lúc này đã khác hẳn với phong thái khi ở sở cảnh sát, nhẹ hẫng, cứ như không có xương cũng chẳng có trọng lượng, giống bị gió thổi bay là đà về phía trước hơn là đi.
Nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999915/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.