Tô Khốn chợt nhớ đến tư thế chết của Trương Phúc Quyền, chẳng phải rất giống với dáng vẻ của thai linh đó sao, đây rõ ràng là đến để báo thù.
Cậu vừa nghĩ vừa thấy sống lưng cứ rờn rợn. Đúng lúc này, bà cụ đang ngồi trên ghế trước nãy giờ vẫn nghiên cứu cái đĩa gỗ tròn màu nâu đen trong tay, đột nhiên “Ồ” một tiếng.
“Sao vậy, phát hiện ra gì rồi?” Ông lão nhắm mắt dưỡng thần ở ghế sau đột ngột cất tiếng hỏi.
“Sao thứ đó lại chạy đến huyện Tuyền nhỉ?”
“Huyện Tuyền?” Anh tóc dài đang lái xe quay đầu lại nhìn chăm chăm vào cái đĩa trong tay bà cụ, như muốn kiểm tra xem bà có nhìn nhầm không. Một lúc sau mới lên tiếng: “Thật luôn, chậc… Nó chạy đến đó làm gì vậy?”
Tóc dài chẳng buồn giảm tốc độ, chạy gần đến một khúc cua, chiếc xe vẫn lao thẳng về phía trước với tốc độ khiến người ta sợ phát khiếp.
Tô Khốn hoảng hốt bám chặt vào lưng ghế lái, đưa tay lên đập đập vai anh tóc dài, hét lớn: “Anh hai ơi— anh đang lái xe đó! Đừng nhìn cái đĩa chết tiệt kia nữa, nhìn đường đi! Mạng người quan trọng lắm.”
Tóc dài thản nhiên ngồi thẳng dậy, đúng lúc xe gần như sắp đâm vào rào chắn thì mới nhẹ nhàng bẻ tay lái. Chiếc xe rõ ràng đã bị đám chẳng biết có phải người hay không này “động tay động chân”, thế mà lại có thể bẻ cua mượt mà một cách đáng kinh ngạc, không hề xảy ra sự cố nào. Bà cụ và ông lão phía sau dường như cũng đã quá quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999914/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.