Sau khi nhận ra mình có cảm tình với anh mặt liệt khác loài, Tô Khốn bị chính khẩu vị nặng của mình đánh cho choáng váng, cả buổi chiều cứ ngơ ngơ ngẩng ngẩng.
Từ chiều đến tối, trong đầu cậu cứ vang vọng mãi một câu: Mẹ nó, đó là một con quỷ đấy đồng chí Tô Khốn! Dù có hợp gu cỡ nào, dáng người có chuẩn, tính cách có tốt đến mấy thì anh ta cũng là một con quỷ… Một con quỷ có kích cỡ thay đổi thất thường, lúc lớn lúc nhỏ.
Hầu hết mọi người ở đây đều thấy cậu có vẻ không ổn. Buổi sáng vẫn còn hoạt bát vui vẻ, vậy mà chỉ sau bữa trưa đã ỉu xìu. Số lần cậu thất thần, lơ đễnh còn nhiều hơn số lần cậu nói chuyện. Ngoại trừ Cảnh Tử Mặc có vẻ suy tư, những người khác đều quan tâm hỏi han, đáng tiếc Tô Khốn khi được hỏi đều cười xoà cho qua chuyện chứ không đáp.
Cố Diễm cau mày, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ lia đến quan sát Tô Khốn hết lần này đến lần khác. Vốn là người ít nói, mặt mày cứng đơ, vậy mà cả buổi chiều anh lại cứ quanh quẩn bên Tô Khốn, hết lần này đến lần khác cố tìm cách bắt chuyện với cậu, nhưng không moi được thông tin gì, ngược lại càng khiến Tô Khốn có vẻ muốn tránh né.
Đương nhiên, căn nguyên phần lớn là vì Cố đại tướng quân không giỏi bắt chuyện với người khác. Anh vốn kiệm lời, giọng nói lại thấp và đơn điệu, thêm gương mặt nghèo nàn cảm xúc kia, khiến cuộc nói chuyện chẳng khác nào phiên tòa xét xử;
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999917/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.