Bầu không khí ám muội trong bức ảnh kia sắp tràn ra ngoài. Cố Diễm không phải kẻ ngốc, chỉ sững người trong chốc lát đã hiểu ngay nội dung trong đó rõ ràng có liên quan đến ‘đoạn tụ chi phích’.
Nhắc đến chuyện nam nhân với nhau dây dưa, trước đây không phải anh chưa từng thấy. Trái lại trong quân doanh, việc như vậy xảy ra không hề hiếm. Con người nào phải cỏ cây, h*m m**n là chuyện có thể kiềm chế nhưng không thể tiêu trừ hoàn toàn, chỉ dựa vào luật lệ, quy định để cấm đoán vẫn không thể dập tắt được. Có người đơn thuần là bị bản năng dẫn dắt, có d*c v*ng nhưng không có tình cảm thì còn dễ xử lý, bị kỷ luật răn đe là có thể cắt đứt. Nhưng những người thực lòng sinh tình thì rất khó giải quyết, không thể dứt bỏ dễ dàng.
Kỳ thực, sau từng ấy năm ở trong quân doanh, chinh chiến nơi sa trường, thấy nhiều thành quen, bản thân Cố Diễm cảm thấy có thể hiểu được vấn đề này. Nhiều mối tình giữa nam nhân với nhau đâu có thua kém gì so với ái tình nam nữ, thậm chí vì bị lễ giáo ràng buộc, áp lực từ nhiều phía đè nặng, nên một số còn bộc lộ tình cảm sâu sắc hơn nhiều lần.
Nhưng đó chỉ là góc nhìn cá nhân của anh. Khi mang thân phận một vị tướng, điều đầu tiên anh phải cân nhắc không còn là cảm xúc nữa, mà là sự an nguy của giang sơn, là tính mạng của binh sĩ. Trong hoàn cảnh đó mà phát sinh thêm tình cảm dây dưa mập mờ không rõ ràng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999918/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.