Tô Khốn nhìn quanh căn phòng tối đen như mực, muốn khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ: Đây gọi là từ trường tự nhiên của linh hồn gây rối loạn mạch điện chăng? Cái gọi là bá khí bức người cũng đừng nên bức kiểu này chứ! Theo cái đà bá đạo của ngài Cố đại tướng quân thì chỉ riêng khoản sửa chữa mạch điện, đồ điện tử thôi cũng tốn một mớ tiền rồi… Ban đầu, Tô Khốn cảm thấy mình nhận được tiền bồi thường giải tỏa, trong tay có kha khá tiền gửi tiết kiệm, dư dả hơn nhiều, tạm thời không phải lo lắng về chuyện tiền nong. Nhưng giờ đây, đồng chí Tô Khốn bỗng cảm thấy quan ngại sâu sắc cho ví tiền của mình trong tương lai.
Tuy nhiên ý nghĩ đó vừa mới manh nha xuất hiện, cậu đã thấy Cố Diễm đang ngượng ngùng đứng nép sang một bên, cậu liền dứt khoát b*p ch*t nó ngay tắp lự, nghiêm túc nghĩ: Đốt tiền thì đốt tiền, cùng lắm thì ông đây cố gắng hơn, kiếm thêm tí nữa là được.
Nhưng dĩ nhiên là cậu đã vạch kế hoạch thừa rồi, vì ngay sau đó, lúc Cố Diễm giúp cậu lục tung đống đồ đạc tìm nến, anh không hề đụng đến bất kỳ công tắc, ổ điện hay thiết bị điện nào nữa, còn cẩn thận tránh xa hết tất cả các dây điện. Động tác tránh né của anh rất tự nhiên, không hề tỏ ra gượng gạo, nhưng vẫn bị Tô Khốn để ý thấy.
Chẳng hiểu có phải do trời tối, con người trở nên nhạy cảm hơn hay không, Tô Khốn cầm mấy cây nến lôi ra được từ đáy tủ chứa đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999922/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.