“Không… khụ, không cần đâu.” Môi Tô Khốn run nhẹ, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Lúc này cậu nên cảm thấy may mắn vì nhà bị mất điện, trong nhà tắm chỉ có một cây nến đỏ đang cháy, ánh nến le lói phủ lên mọi vật một lớp ánh sáng ấm áp mờ ảo. Dù gương mặt cậu đã bắt đầu đỏ ửng, nhưng trong ánh sáng thế này cũng khó mà nhìn ra.
Tô Khốn cười khan mấy tiếng, xua tay nói: “Tôi lấy khăn lau sơ là được rồi, anh tắm đi, tôi ra ngoài.” Nói xong liền cúi đầu, định vòng qua người Cố Diễm để chuồn lẹ ra khỏi nhà tắm.
Ai ngờ vừa mới bước ra một bước, đã bị Cố Diễm nghiêng người chặn lại. Tô Khốn không kịp phanh, suýt chút nữa đụng vào chóp mũi Cố Diễm. May mà anh nghiêng mặt tránh đi, đồng thời đưa tay nắm lấy vai cậu. Tuy vậy, nhưng khoảng cách giữa hai người cũng quá gần rồi.
“Anh làm gì thế?” Tô Khốn giật mình, khó hiểu ngẩng đầu nhìn Cố Diễm, kết quả vừa ngẩng lên thì chợt nhận ra tư thế của cả hai lúc này có hơi kỳ lạ. Cậu vốn đã thấp hơn Cố Diễm cả chục phân, lúc này anh lại đang cúi đầu, còn cậu ngửa mặt lên nhìn, chỉ cần tiến thêm một chút xíu nữa là môi sẽ chạm vào nhau…
Cố Diễm hất cằm về phía bậu cửa sổ, nói: “Cậu còn chưa nói xong.”
“Hả?” Tô Khốn hoàn hồn, lúng túng quay đầu nhìn ra sau, lúc này mới thấy hai cái chai đặt trên bậu cửa sổ.
À đúng rồi, cậu vẫn chưa nói cho Cố Diễm biết chai nào là dầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999923/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.