So với đại sư thích mặc đạo bào tay áo rộng thùng thình tung tăng chạy khắp nơi, cụ bà tinh linh cây long não đi lướt như bay, chất giọng nhẹ tênh như vong vía và đồng chí Mặc Bảo với ngũ quan đẹp như tranh vẽ nhưng nước da trắng bệch trông đầy âm khí, chủ nhà đột nhiên xuất hiện giữa nhóm người này quả thực trông bình thường đến độ không thể bình thường hơn.
Chính nhờ sự tương phản đó mà khí chất yêu mị thường thấy ở anh ta bỗng trở nên không còn rõ rệt nữa. Đứng ở chỗ Tô Khốn nhìn ra, chủ nhà trừ việc trông có vẻ hơi uể oải thì chẳng có gì khác thường, thật chẳng khác gì một nhân viên công sở nho nhã bước ra từ tòa cao ốc văn phòng nào đó.
Chỉ là nhân viên văn phòng thường mặc vest chỉnh tề, toát ra khí chất cấm dục tự nhiên, còn về vị này thì… Ha ha!
Tô Khốn cười khan hai tiếng, bất giác nhớ tới cái “máy massage” Cảnh Tử Mặc từng mò ra được trong tủ đựng đồ linh tinh lần trước. Nhưng cậu đã quên mất một chân lý người ta thường nói, chính là đôi khi trong một đám người “không bình thường”, người trông “bình thường” nhất có xác suất rất cao là kẻ quái đản nhất.
Giống như trong truyền thuyết dân gian từng nói; Chân nhân bất lộ tướng, cao thủ tuyệt đỉnh người ngoài khó mà cảm nhận được nội lực, hồ yêu ngàn năm sống dưới lớp da người thường không để lộ chút yêu khí nào.
Cậu cứ thế trố mắt, ngẩn người nhìn nhóm người kỳ dị đó đi đến trước cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999926/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.