Chủ nhà “chậc” một tiếng, nhìn Cố Diễm với vẻ mặt nửa cười nửa không như thường lệ, lắc ngón tay nói: “Dù tôi là tinh quái, nhưng không phải ngày nào cũng ở trong núi. Thật lòng mà nói, từ khi hóa hình đến nay, tôi thường ở nhân gian nhiều hơn. Hơn một ngàn bảy trăm năm tuổi đời, chứng kiến biết bao triều đại thịnh suy. Những người có tiếng tăm trong lịch sử, tôi ít nhiều cũng có ấn tượng, có người dưới trướng triều đình, cũng có người hành tẩu trong giang hồ. Trung thần, gian đảng, hiệp khách, ma đầu… Kể suốt mấy đêm cũng không hết. Trong số những người đó, có người an ổn mà chết, có người chết oan, có người bị quả báo, cũng có người tiêu dao cả đời. Nhưng trong số ít người khiến tôi có ấn tượng sâu sắc nhất có cậu.
“Tại sao?” Cố Diễm nghe đến những cụm từ như chết oan, an ổn mà chết, có lẽ lại nhớ đến những điều bản thân từng trải qua, sắc mặt hơi sa sầm.
“Vì ngày cậu bị lăng trì, cũng chính là ngày tôi mang hồn Thạch An lên linh sơn.”
Nghe đến hai chữ “lăng trì”, lông mày Cố Diễm đột ngột nhíu chặt lại.
Chủ nhà liếc Cố Diễm một cái, đưa ngón trỏ nhẹ gõ vào thái dương mình, tiếp tục kể: “Tôi nhớ trước khi lên linh sơn, bên ngoài chưa hề có tin đồn gì. Sau đó tôi ở lại trong núi một tháng, thu xếp xong xuôi cho Thạch An, đến lúc hạ sơn thì bên ngoài đã rùm beng lên rồi. Dân chúng kể rằng Cố đại tướng quân dũng mãnh trung nghĩa bị vu là phản tặc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999927/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.