Cảnh Tử Mặc bên kia ngập ngừng một chút rồi trả lời: “Tao thấy cái đầu mày mới khủng ấy!” Tô Khốn: “Không! chuyện tao đang liên tưởng rất hợp lý.” Cảnh Tử Mặc: “Hôm nay công ty bên này khá loạn, người nhà của Triệu Thiên Khải kéo đến còn dẫn theo mấy kẻ trông như lưu manh để làm màu, ngay cả trưởng bộ phận cũng thấy khó mà xoay xở. Hơn nữa, Triệu Thiên Khải trước giờ không có tiền sử bệnh tật, lại còn khá trẻ, nên cái chết bất ngờ này hơi kỳ lạ, cảnh sát cũng đã vào cuộc. Một số phóng viên báo chí cũng mò tới. Nực cười nhất là vì Unic trực thuộc Hoa Thiên Giải Trí, tuy là công ty chính quy, nhưng một nửa chân cũng coi như dính vào giới giải trí, xảy ra chuyện là cả đám paparazzi cũng ùa tới. Vậy nên từ nhân viên tới lãnh đạo hôm nay ai nấy đều bị hành lên bờ xuống ruộng…” Tô Khốn ngồi xổm trên ghế, mắt dán vào màn hình, vừa nghe Cảnh Tử Mặc lảm nhảm một tràng, vừa vô thức đưa ngón tay lên miệng. “Chát––” một tiếng vỗ vang lên, Tô Khốn lặng lẽ quay đầu nhìn Cố đại tướng quân mới tát nhẹ vào tay mình, cậu cãi cùn: “Em chỉ thấy ngứa miệng, muốn gãi tí thôi, không phải muốn cắn móng tay.” Cố Diễm mặt lạnh nhìn cậu hồi lâu, chậm rãi hỏi: “Thật không?” Tô Khốn gật đầu cái rụp: “Thật!” “Giờ còn ngứa không?” Cố Diễm lại hỏi. Tô Khốn nghĩ nghĩ, cảm thấy đã chối thì phải cắn răng chối đến cùng, liền gật đầu thật mạnh: “Còn! tại anh đập tay em nên em chưa gãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999932/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.